Đừng trách tôi tội cướp chồng!

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Chị hãy nhìn lại bản thân mình trước khi trách tôi là kẻ cướp chồng, cướp cha của đứa trẻ.

Gửi chị - vợ cũ của người tôi yêu!

Có lẽ trong mắt mọi người, kẻ đứng sau cuộc tình của người khác, nhất là người đã có gia đình là kẻ không ra gì. Kẻ phá hoại hạnh phúc, tình yêu của người khác, kẻ cướp chồng, cướp bố của những đứa trẻ con vô tội. Nhưng đúng là chỉ ở trong hoàn cảnh mới hiểu được mọi chuyện.

Tôi viết lên đây những dòng này, muốn chia sẻ với chị - vợ của người đàn ông tôi yêu! Tôi là người đến sau chị ạ! Vì khi tôi gặp và yêu chồng của chị thì anh ấy và chị đã rời xa nhau. Chắc chị cũng nhìn thấy tôi rồi đúng không? Về nhan sắc chắc tôi hơn chị, công việc có thu nhập ổn định, tôi cũng là con một của một gia đình khá giả... Vậy chị thử hỏi vì sao, một đứa con gái có đầy đủ mọi thứ như tôi lại phải đi cướp chồng người khác? Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại yêu anh ấy, cũng  không hiểu tại sao chị lại đánh mất một người đàn ông tốt như anh ấy?

Nhưng có lẽ trong mắt chị, anh ấy là "thằng khốn nạn" hay là cái gì đó rất "hèn mọn" nhưng với tôi, anh ấy là người tôi yêu bằng tất cả khối óc và trái tim mình.

Vâng! Cứ cho là tôi bênh anh ấy đi, chuyện của hai người, tôi chỉ là người ngoài làm sao có thể hiểu được? -  Chắc chị sẽ nói câu đó. Nhưng chị ạ! Tôi là người ngoài nhưng chuyện của hai người tôi lại biết rất rõ. Vì chị đâu ngờ rằng, hàng ngày, chính chị đang là người kể lại chuyện của hai người cho tôi nghe bằng một cách bí mật của riêng tôi.

Chị có biết tôi gặp và quen anh ấy thế nào không? Và chị có biết lúc đó anh ấy suy sụp ra sao không? Chị đừng chỉ biết oán trách anh ấy là người bội bạc, dối trá, lừa lọc... chị nhầm rồi! Anh ấy hoàn toàn trái ngược với những gì chị nói đấy.

Đừng trách tôi tội cướp chồng! - 1

Cho đến bây giờ khi yêu tôi, anh ấy vẫn không hề thay đổi (Ảnh minh họa)

Tuy tôi mới yêu anh ấy nhưng có lẽ thời gian tôi yêu và hiểu anh ấy còn nhiều hơn chị. Có lẽ chị sẽ cho đó là nhảm nhí, đúng nó quả là nhảm nhí chị ạ! Nhưng với tôi thì không phải như vậy.

Chị nói: "Anh ấy không quan tâm chị, không chăm sóc chị. Trước yêu khác mà lấy rồi anh ấy thay đổi hoàn toàn". Nhưng không phải thế đâu chị ơi! Anh ấy không hề thay đổi, anh ấy vẫn thế, kể cả đến tận bây giờ yêu tôi, anh ấy cũng thế.

Chị cũng biết anh là người của công việc, bận bịu suốt ngày, chính chị cũng đã thừa nhận rằng: "Anh ấy là người của công việc, nhiều khi nói trước quên sau". Chị ở nhà nhàn nhã nhưng lúc nào chị cũng muốn anh ấy quan tâm chị. Vậy tôi hỏi chị, anh ấy rong ruổi trên những con đường bụi bặm, nắng nôi đến cháy da thịt, chị có bao giờ hỏi anh ấy một câu nào chưa? Đi làm mệt mỏi, ai chẳng muốn ăn bữa cơm ấm cúng bên gia đình... vậy mà khi hai người giận nhau, chị sẵn sàng cho anh nhịn đói, thích làm gì, ăn gì mặc anh. Như vậy liệu chị có quá ích kỷ không?

Chị oán trách anh ấy lấy chị mà vẫn nhắn tin cho người yêu cũ, thế còn chị thì sao ạ? Trước khi cưới, chị vẫn còn nhắn tin tình cảm với người cũ đó thôi? Nhưng chị nào có hiểu được nỗi lòng của anh ấy, vì lý do gia đình không đồng ý mà anh phải chia tay người con gái anh yêu, người đã giúp anh trong lúc anh khó khăn? Chị là vợ nhưng chị lại không lắng nghe anh nói, mà chỉ lo sống với cái tôi của chị, bản tính trẻ con của chị, hờn dỗi, ghen tuông vô cớ.

Chị nói anh vô trách nhiệm với con, là một người bố không tốt, không xứng đáng là bố của con chị nhưng chị có biết anh ấy yêu con đến mức nào không? Chị đã bao giờ nhìn thấy anh khóc chưa? Đã bao giờ ngồi nghe anh kể về thằng bé chưa? Đã bao thấy anh ấy cầm điện thoại trong tay ngắm ảnh của con và cười tủm tỉm một mình, hay hôn vào màn hình điện thoại chưa? Tôi đã thấy và tôi hiểu anh không phải người bố tồi đâu chị ạ! Vậy tôi hỏi chị anh ấy vào thăm con, gia đình chị đối xử thế nào? Giận dỗi thì đóng cổng không cho anh ấy vào nhà chơi với thằng bé, để anh phải đứng ngoài cổng lặng nhìn thằng bé ở trong. Chị làm thế để làm gì? Để chứng tỏ với mọi người rằng anh ấy là người bố tồi ư?

Chị à! Chị sai rồi! Hai người sống chung một nhà, bề ngoài vẫn tưởng êm ấm nhưng bên trong như hai người xa lạ. Nhưng giờ đây, tôi phải nói cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều vì nhờ có chị đã cho tôi có được một người đàn ông tốt như anh bên cạnh.

Chắc chị cũng thấy anh ấy ở bên tôi lúc nào cũng vui vẻ, có chuyện gì anh cũng nói với tôi để cùng nhau đưa ra cách giải quyết tốt nhất. Vì tôi khác chị, tôi biết lắng nghe và hiểu anh ấy hơn chị.

Cảm ơn chị rất nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Nhàn ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN