Đừng quên em anh nhé!
Bức thư cuối em viết cho anh, hay là em viết cho chính mình!
"Trong vòng quay hối hả của cuộc sống, rồi cũng có lúc người ta dừng lại. Có người không biết mình đi tiếp ra sao, có người muốn được nghỉ ngơi.... Còn em những lần em dừng lại trong cuộc đời mình, anh à.... Hình như đều nghĩ về anh.... Giá như..."
Mình chia tay khi bàn tay em vẫn cần hơi ấm của anh. Giá như ngày ấy em đủ bản lĩnh, gạt phăng mọi thứ sang một bên, giá như em đã không quá coi trọng cái tôi bản thân, đã quá phụ thuộc. Hà Nội bắt đầu vào hạ, những cơn mưa rào cũng chóng đến thôi, lại thêm một mùa hạ không có anh... Giá như....
Người ta bảo để yêu một người chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng để rời xa một người thì cần một khoảng thời gian thật lâu.
Anh à! Anh là người đầu tiên khiến em ấn tượng đậm sâu đến thế ngay từ khi đặt chân đến ngôi trường này, người mà em đã trao trọn vẹn trái tim và khối óc. Cái nơi đầy rẫy những ký ức về anh có thể chẳng bao giờ xóa nhòa được. Và rồi sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được cảm giác của một người con gái mỗi lần tan ca, khoảng cách thật gần khiến trái tim ai đó loạn nhịp, sẽ chẳng hiểu tình yêu của em rộng lớn đến nhường nào... Trước kia và bây giờ vẫn vậy.
Xa anh! Chẳng ai không khóc cho mối tình tan vỡ. Và em tự hỏi tại sao chúng mình lại không đến được với nhau khi mà cả hai đều rất yêu thương nhau? Phải chăng là do duyên phận? Em không có cách giải thích nào khác cho những nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu.
Anh thân yêu! Có lẽ khi anh đọc những dòng này là khi anh đang ở bên người mà anh yêu nhất – nghiễm nhiên không phải là em – thứ tình cảm đáng lẽ ra thuộc về mình. Chẳng thể nào ngờ, một ngày nào đó – chủ đề nói chuyện của em và anh lại về một cô gái khác – người yêu của anh. Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến hai từ này là trái tim em lại đau đớn tột độ. Nếu như là một không gian rộng, em sẵn sàng khóc thật to để quên đi thực tại... quên đi những từ ngữ của anh – nó xoáy sâu vào tâm trí của em nhói từng hồi.
Em không ngăn được những dòng nước mắt ít nhất là khi nghĩ về anh, về những ngày tháng có anh trong cuộc đời này. Có một điều, hẳn anh chưa thấu rõ đó là em chưa bao giờ hết yêu anh, chưa bao giờ ngừng yêu anh kể cả trong suy nghĩ. Em đã từng mường tượng về một tương lai không xa, một tương lai có anh, có mái ấm gia đình, hạnh phúc giản đơn. Mà đơn thuần em chỉ là một người vợ - còn anh- cha của những đứa trẻ. Hạnh phúc nhỏ nhoi, vô bờ bến... Mà trước đây, với em chỉ đơn giản là một ý niệm điên rồ.
Còn lúc này thì sao, hiện thực dường như nó dẫn kéo em về với thực tại, đã một năm rồi mà sao những yêu thương ngỡ như mới hôm qua. Cái khoảng khắc anh nói "Anh chỉ cần cô ấy, cô ấy là tất cả đối với anh"... thì thế giới của em đã sụp đổ. Hình ảnh anh vỡ òa, bao kỷ niệm, bao hạnh phúc bủa vây trong tâm tư người con gái. Có bao giờ anh ôm trong tay người con gái khác chợt hiện lên hình ảnh của em? Thế mà khi cõng em – em đã lầm tưởng rằng anh đang đặt trên lưng mình cả thế giới – chở che và thương yêu cô ấy suốt cả đời.
Cất giữ nụ cười rạng rỡ nhất của em vào thật sâu anh nhé! (Ảnh minh họa)
Em đã từng níu kéo, đã từng tìm kiếm, tìm kiếm lại cái cảm giác anh dành cho em ngày nào, nhưng thực sự em không đủ quyền năng để làm được điều đó. Cảm xúc của con người mong manh, một khi đã ra đi khó mà trở lại.
Giai đoạn thất vọng, đau khổ, tự vấn bản thân của em cũng dần qua đi thôi. Anh hãy bình tâm mà hạnh phúc...dẫu biết rằng điều đó là xa xôi lắm. Trái tim như chai sạn với khổ đau. Xót lắm, đau lắm, có ai muốn tự đâm vào tim mình đâu... Nhưng yêu là vậy, là tự đâm cho mình nhát dao như trí mạng, còn hơn cứa vết thương vào tim người mà mình yêu thương nhất!
Con người mà, đâu thể nào đối diện được mãi với sự lừa dối. Cả em và anh đều biết điều đó. Hiện thực đầy đau khổ nhưng đối mặt được với hiện thực khổ đau sẽ dễ dàng cô đọng hơn là để nó lan tràn.
Em muốn lắm, hy vọng lắm... một khoảng khắc nào đó trong cuộc đời, khi anh đang hạnh phúc bên người khác, anh sẽ nhớ đến em. Em đang tự nhủ với bản thân, chia tay anh không phải là nỗi đau, không phải là thất bại mà là bài học cuộc đời, giúp em nhận ra yêu thương cũng vẫn sẽ có lúc quay đầu. Nhưng con người thì không thể quay đầu mà vẫn phải bước tiến. Ngày hôm qua, chúng mình chia tay, chúng mình dừng lại, chúng mình đã không còn là định mệnh.. nhưng em sẽ tiến bước đi qua anh, chúng mình sẽ lướt qua như vô tình để gió đem tình yêu chúng mình rải rắc vào kỷ niệm.
Đừng quên em anh nhé! Đó sẽ là những hồi ức đẹp đẽ để anh nhớ, để anh tự hào rằng đã có một người yêu anh nhiều như thế nào và một người đáng để anh yêu.
Hãy trao em nụ hôn cuối được không anh. Em đã cảm nhận được vị đắng trên môi em, và cả vị đắng trên môi anh. Nụ hôn ngọt ngào thơm mùi dâu tây đâu rồi anh nhit? Hình như chỉ toàn vị mặn... đắng chát. Em chỉ muốn lưu giữ lại một chút ngọt ngào để xoa dịu đi vết thương. Không để anh bị trầy xước, không để anh thêm sầu khổ, không để anh phải phiền lòng, bận tâm thêm nữa... Vậy em sẽ ra đi. Ánh mắt em không u buồn đâu anh, nụ cười trên môi em vẫn nở khi anh nhìn em, khi anh nắm tay em, khi anh ôm em lần cuối.
Nhưng anh ơi, anh có biết khi mình đi lướt qua nhau, có giọt nước mắt vô tình rơi vào khóe miệng chát đắng. Nhưng em vẫn cười, bởi em biết em đã giữ lại được một góc nhỏ xíu nơi trái tim anh rồi.
Cất giữ nụ cười rạng rỡ nhất của em vào thật sâu anh nhé! Nó thuộc về anh, về những yêu thương.
Hạnh phúc anh nhé!
P/s: Vì em là một cô MK, em chấp nhận làm tổn thương mình, em chấp nhận tất cả... Em sẽ quên anh, sẽ yêu một chàng trai khác nhưng không phải bây giờ. Thời gian ơi, hãy giải đáp hộ giùm cô ấy! Và đôi khi xa nhau không phải mình đã hết yêu mà bởi vì mình đã yêu quá nhiều.
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!