Đừng lạc mất em thêm một lần nữa (P7)
Hạo ôm lấy cơ thể Diễm, ghì chặt người cô vào người anh, vuốt mái tóc xõa dài của cô, rồi khẽ thì thầm...
Nhiên - một cô gái trẻ vừa ra trường đã được nhận vào làm Marketing của công ty nổi tiếng. Tại đây, cô đã phải làm việc với anh chàng giám đốc "quái dị" tên Hạo. Anh chàng luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với cô nhân viên mới và không ngần ngại chê bôi cô trước mặt bao người. Nhưng rồi, sau một thời gian làm việc, Hạo bỗng nhận thấy sự thay đổi bất ngờ từ Nhiên, không chỉ là trong công việc mà cả ngoại hình "xấu xí" vốn có của cô. Và cũng từ đây, giữa hai người họ đã bắt đầu nhen nhóm cho một mối quan hệ mới... |
Tóc vàng dúi vào lòng Nhiên cả đống sổ sách, rồi bắt đầu làm nũng:
- Nhớ là phải bảo Hạo xem xong trong hôm nay ấy nhé, giúp tôi lần này nữa thôi, hôm nay bạn trai tôi bay qua đây thăm tôi nên không còn cách nào khác là phải nhờ cô.
Nhiên ôm lấy đống sổ sách, trong cô bắt đầu xuất hiện một vài nốt nhạc khá vui. Cô lại có thêm một cơ hội ở gần Hạo, có thêm một cơ hội để cảm hóa trái tim khô cằn ấy. Cô tin, khi những chân thành trong cô đủ lớn, Hạo sẽ biết cách yêu thêm một ai đó ngoài bản thân anh, sẽ không chọn lựa độc bước một mình trên đường dài, cô sẽ luôn đi cùng anh và vượt qua tất cả.
Những gì cô chứng kiến và cảm nhận được chỉ còn toàn nước mắt (Ảnh minh họa)
Hạo mở mắt. Đã qua 10h tối. Anh bước ra ngoài phòng, việc suy nghĩ nhiều về công việc khiến những nơ-ron thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, ngay cả một giấc ngủ sâu cũng trở lên xa xỉ và hiếm hoi.
Anh lấy chai nước trong tủ lạnh, tu liền một hồi. Diễm đang luyên thuyên với anh về vài ba món ăn cô đang chuẩn bị, về cái gọi là dưới một mái nhà, có những đứa trẻ, và có những yêu thương ngập tràn. Hạo đặt chai nước xuống, tay anh quết qua miệng lau đi vài giọt nước xót lại, rồi nhìn Diễm:
- Sao em vẫn còn ở đây?
Diễm choàng tay lên cổ, đôi mắt cười của cô trao anh một ánh nhìn hạnh phúc:
- Em phải ở đây thì mới làm vợ anh, mới chăm sóc cho anh và cho con của chúng ta cảm nhận yêu thương từ cả bố lẫn mẹ được chứ. Anh sắp làm bố rồi mà…
Hạo ôm lấy cơ thể Diễm, ghì chặt người cô vào người anh, vuốt mái tóc xõa dài của cô, rồi khẽ thì thầm vào tai cô:
- Anh không đủ khả năng đóng tốt vai trò làm bố của đứa bé trong bụng em. Hoặc em tự lo cho em, hoặc em lại quay về tìm lão già đó.
- Anh nói gì vậy, vì anh hứa chăm sóc em nên em mới để dính bầu, em không còn trẻ và em muốn sống một cuộc sống nghiêm túc cùng với anh.
Tay của Hạo vẫn vuốt mái tóc Diễm, vẫn hít hà mùi hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể cô.
- Em vẫn đẹp như ngày đầu mình bên nhau. Nhưng anh không muốn chịu trách nhiệm với em. Vì anh không yêu em và đứa bé cũng không phải là con anh.
Diễm đẩy cơ thể anh ra khỏi người cô. Đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn anh đầy giận dữ:
- Anh yêu Nhiên à? Muốn sống với Nhiên à? Nhưng hai người có hợp nhau đâu, anh quá hèn hạ bên cô ấy.
Hạo bật cười, tay anh vỗ nhẹ vào mái đầu Diễm:
- Với phụ nữ, anh đối xử tất cả như nhau thôi em.
- Vậy còn con của anh?
- Khi nào có giấy xác nhận của bác sĩ thì anh sẽ chịu trách nhiệm nhưng là với đứa bé chứ không phải với mẹ của nó. Chúng ta đã thỏa thuận rất rõ ràng từ đầu và em không có lý do đứng trong căn phòng này để yêu cầu anh đáp ứng cho em tất cả.
- Anh…
Nụ cười của Hạo vẫn đầy xảo quyệt và man trá. Không ai có đủ khả năng đuổi kịp những ý định được anh lập trình sẵn trong đầu. Tất cả họ đều bị cuốn vào anh và hành động không khác gì một con rối. Là tất cả và không ngoại trừ một ai.
Nhiên sững lại. Những gì cô chứng kiến và cảm nhận được chỉ còn toàn nước mắt. Chúng đang đổ xô chảy xuống giàn giụa và một trái tim bị đóng băng bởi chính những yêu thương mà nó từng cho đi…
Một vài kí ức nhàu nhĩ trở về trong tâm trí, bữa tiệc ăn mừng thành công của công ty, cô đã đã nhìn thấy Diễm và cả chiếc váy hoa xòe điệu đàng trong điện thoại của tóc vàng, Diễm đã mặc vào lần cuối cùng cô ấy xuất hiện trước mặt Nhiên.
Hình như chỉ có cô là không để ý đến những thứ xảy ra, cô chỉ biết cặm cụi trong những điều đơn giản mà cô luôn hướng bản thân mình làm theo, để đến bây giờ, khi mọi chuyện đổ vỡ, cô bị tổn thương.
Giờ đây, khi nhìn mọi thứ cô từng có với anh, cô chỉ biết bàng hoàng và đau đớn. Cô khóc, dường như là cách duy nhất để cô biểu thị nỗi đau đớn đó, cho ai thương hại cô hay để cảm hóa con người của anh ta, cô không còn dám mơ tưởng. Tình yêu đơn phương, sự ngộ nhận đã biến cô trở thành một con ngốc đúng điệu. Chua chát và đắng cay.
Diễm bước ra khỏi căn bếp, đến đây vốn là một sai lầm ngay từ đầu nhưng cô vẫn muốn thử. Và rồi kết quả không khác gì một con số không tròn trĩnh. Cô với chiếc túi xách trên bàn và rời đi. Nhưng người con gái là bạn của cô, cô ấy ở đó và khóc.
- Nhiên!
Nhiên ngước mắt nhìn Diễm, ánh mắt vô hồn, buồn bã đủ để cho cô biết, Nhiên đang suy sụp tới mức nào. Diễm cảm thấy mình vẫn may mắn, vì ít nhất, cô còn đủ sự mạnh mẽ để bước ra khỏi đây. Cô gọi tên Nhiên, nhưng rồi chính cô cũng phải lảng tránh Nhiên.
Gặp nhau ở đây, cô biết sẽ là dấu chấm hết cho tình bạn giữa cô và Nhiên và cô không có lý do gì để có thể giải thích cho Nhiên hiểu, hay xin cô tha thứ vì dù biết Nhiên yêu Hạo, cô vẫn qua lại lén lút với anh. Diễm mím môi, rồi cô cũng xoay người và bỏ đi.
Hạo thoáng bất ngờ khi nghe thấy cái tên mà Diễm gọi. Diễm đi khỏi, căn phòng vắng chỉ còn tiếng khóc nấc của Nhiên. Anh vào phòng mình, khóa chặt cửa lại. Cô gái ngoài kia vẫn khóc và đêm ấy, trời vẫn mưa, ào ạt lên vạn vật. Hạo hút thuốc, hết nguyên một bao.
Trong cơn mưa đêm ấy, anh thấy một cô gái bước đi vô hồn, anh đã làm cô tổn thương, anh đã làm cô trở thành như vậy. Và anh biết, đó là hình ảnh mãi mãi anh không bao giờ quên.
****
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 28/3/2017.