Đừng lạc mất em thêm một lần nữa (P6)
Đã có thêm vài vết bầm tím mới trên cơ thể Diễm. Có lẽ, những vệt ấy là những thứ sót lại sau câu chuyện của đêm qua.
Nhiên - một cô gái trẻ vừa ra trường đã được nhận vào làm Marketing của công ty nổi tiếng. Tại đây, cô đã phải làm việc với anh chàng giám đốc "quái dị" tên Hạo. Anh chàng luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với cô nhân viên mới và không ngần ngại chê bôi cô trước mặt bao người. Nhưng rồi, sau một thời gian làm việc, Hạo bỗng nhận thấy sự thay đổi bất ngờ từ Nhiên, không chỉ là trong công việc mà cả ngoại hình "xấu xí" vốn có của cô. Và cũng từ đây, giữa hai người họ đã bắt đầu nhen nhóm cho một mối quan hệ mới... |
Nhiên khép ô cửa kính đang bị gió đập mạnh. Dưới lòng đường, người phụ nữ bán hàng rong đang đương đầu với cơn gió giận dữ, Nhiên đang định chạy xuống giúp thì Diễm đã ở đó. Cô ấy cong lưng cố hết sức đẩy chiếc xe hàng đi ngược trong gió về phía khu nhà xe của căn hộ trung cư. Nhiên thoáng bất ngờ.
Cô nghe đâu đó trong tâm trí mình câu nói mà Diễm từng nói với cô rằng cô ấy rất ghét những người nghèo khổ, những kẻ ăn mày nhơ nhác, bẩn thỉu. Cô ấy không thích cái nghèo khổ và cả cái cách người ta đương đầu với sự khổ ấy, chỉ cố gắng mà không tiến triển, đổi lại chỉ toàn khinh bỉ xem thường.
Nhiên không muốn Diễm phải chịu đựng những chuyện đang xảy ra một mình (Ảnh minh họa)
- Không đóng cửa vào đi, gió sắp lôi bồ xuống dưới mặt đất rồi.
Nhiên giật mình, vội đóng cánh cửa. Diễm đang thay quần áo. Đã có thêm vài vết bầm tím mới trên cơ thể của cô ấy, có lẽ những vệt ấy là những thứ xót lại sau câu chuyện của đêm qua, khi cô nhìn thấy Diễm đi vào phía cửa sau của khách sạn.
Dù cô chưa bao giờ hỏi về chúng, vì cô luôn tôn trọng lối sống tự do của Diễm nhưng giờ cô sợ, Diễm đã đi quá xa, và cô ấy sẽ không còn biết cách quay lại, khi tuổi trẻ cạn hết, và trái tim hóa thành đá sỏi, khô khốc không một dòng chảy yêu thương.
- Bồ sao vậy, có gì muốn nói à?
- À, không. Bồ đi tắm đi, tớ bật nóng lạnh rồi đấy.
Gió vẫn rít gào trong cơn giông dữ dội. Nhiên vào bàn làm việc, viết thêm một vài điều vào cuốn nhật kí dầy cộp, về Diễm, về cô, về cả những băn khoăn trong lòng không có lời giải đáp.
Không ai biết ngày mai rồi sẽ như thế nào, mình sẽ ở đâu trong xã hội, ai sẽ là người cho mình đủ sự tin cậy để có thể dựa dẫm, không ai đoán biết được vì đôi khi, cuộc sống của những người trưởng thành, chỉ đơn giản là họ lao vào cuộc sống như một con thiêu thân để tìm cách tồn tại.
Người mà cho họ được phép yếu mềm và sống thật với lòng mình nằm đâu đó trong những lối mà họ bước đi, chỉ cần, họ có thể đủ một niềm lạc quan, bớt đi những mối đa đoan có sẵn thì họ sẽ nhìn thấy. Vấn đề còn lại, đó là thời gian.
Diễm vẫn đi dù ngoài kia cơn giông rất dữ dội vẫn không cản được bước chân của người con gái ấy, có thể vì cô không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào chỉ vì những trận giông nhiệt. Với cô, con người phải có mục tiêu và phải có khả năng vượt qua được nghịch cảnh thì họ mới có thể đạt được một sự thỏa mãn nhất định cho bản thân mình. Là vì, cuộc sống ồn ào, cá thể nào chịu lặng yên sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc sống, đơn giản chỉ là vậy.
****
Hạo nhìn chậu xương rồng trên ô cửa sổ. Nó đã tươi tắn và tràn sức sống, không còn cái màu vàng xanh rũ rượi mỗi lần nhìn Hạo. Tính khí của anh, ngày cả chính anh cũng không thể lý giải nổi.
Anh luôn đặt lên cửa sổ một chậu xương rồng, nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ anh tưới lên chúng một giọt nước nào. Chậu này chết đi, chậu khác sẽ được thay thế, và nhất định là xương rồng mà không phải là loài cây nào khác.
Nhưng giờ đây, có vẻ anh đã nhận ra sự điên rồ trong suy nghĩ của mình. Không một cái cây nào có thể lớn lên tươi tốt nếu không được chăm sóc. Con người cũng vậy, cơ bản họ cho rằng, khi tự có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình thì họ sẽ không có nhu cầu được ai đó quan tâm chăm sóc.
Với họ, điều đó là sự thương hại có điều kiện, nghĩa là trong tâm trí của người chăm sóc họ, họ luôn là người thiếu thốn, ít nhất là về tâm hồn. Họ trở nên khó gần gũi. Và Hạo không ngoại lệ.
Anh không biết cách để bắt đầu, cái tôi trong con người anh quá lớn khiến anh không thể xuống nước trước mà quan tâm tới một ai đó ngoài anh. Dù họ xuất hiện trong tâm trí anh thật ấy, nhưng không đủ mạnh mẽ để xóa bỏ đi lớp vỏ bọc đã trở thành thói quen.
****
Diễm bấm chuông cửa phòng. Cô đợi người đàn ông trong căn phòng ấy bước ra, chờ đợi và suy nghĩ, để rồi chọn một cách mà bản thân cô sẽ được an toàn. Tiếng dép loẹt xoẹt nghe rõ dần. Ngày hôm nay, nhất định cô phải làm được.
Nhiên loay hoay buộc chặt lại túi rác. Nhưng có thể là buộc chặt quá nên một vật hơi nhọn đã đâm thủng túi. Nhìn kĩ, là que thử thai. Cô lôi nó ra, 2 vạch đỏ nằm song song nhau đập vào mắt cô. Diễm có bầu. Nhưng đứa bé là con của ai? Diễm đã đi mấy ngày hôm nay, điện thoại thì tắt máy, không lẽ, cô bỏ đi đứa bé?
Rốt cuộc, tình bạn giữa cô và Diễm hờ hững tới mức nào mà cô ấy không hề muốn cho cô biết? Những câu hỏi cứ cuộn xoáy và bám lấy Nhiên, nhưng dù thế nào thì cô không muốn Diễm phải chịu đựng những chuyện đang xảy ra một mình.
Cô nghĩ đã tới lúc phải nói chuyện thẳng thắn với Diễm, dẫu cuộc nói chuyện ấy sẽ không thể đi đến đâu nhưng nó sẽ phần nào giải tỏa những khúc mắc trong lòng cô.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 26/3/2017.