Đừng khiến một ai tổn thương khi vẫn còn yêu người cũ
Ngàn vạn lần đừng yêu người mới khi trái tim mình chưa bình an, nhịp đập còn chưa yên ổn. Ngàn vạn lần đừng nghĩ tới chuyện yêu một người để quên đi một người.
Cho đến lúc đó, đừng vội vã tìm kiếm thứ tình yêu cho là sẽ cứu vớt mình (Ảnh minh họa)
Rất nhiều người không nhận ra, nhưng sai lầm lớn nhất của họ sau một mối tình là sợ hãi cô đơn và liên tục tìm kiếm tình yêu sau mỗi một lần thất bại, để rồi lại nhận lấy thất bại thêm lần nữa. Cái vòng luẩn quẩn ấy chẳng bao giờ dứt, nhưng những người như thế lấy gì để yêu đây - trong khi chính bản thân họ còn chưa chữa lành những vết thương của chính mình?
Thôi thì về lại những tháng ngày một mình - không người đón đưa, không còn những ngày tháng có người thức đêm chờ tan làm. Về lại một mình, trước đây cũng thế, ngày sau này cũng sẽ vậy. Yêu làm chi, tưởng đúng ngỡ đâu vẫn sai cả một đoạn đường. Tưởng thật, ngỡ đâu sau cùng vẫn chỉ là giấc mộng ngày hè. Người về đường người một khoảng trời, tôi về đường tôi căn phòng trống, bốn bức tường.
Thôi thì quên đi bảy tám năm thuở đôi mươi ngày ấy. Vì yêu một người mà khiến bản thân tự ti. Vì yêu một người mà mãi thấy mình không đủ tốt, không đủ thành đạt, vì yêu một người mà đắn đo sợ hãi cố níu giữ. Bảy tám năm tháng trong cuộc đời, rồi cũng có là bao? Chỉ là thời gian không bao giờ trả lại, niềm tin đã mất cùng trái tim nguyên vẹn năm nào…
Chúng ta không thể nói rõ được một người cần chính xác bao nhiêu lâu để hoàn toàn gạt bỏ cuộc tình cũ. Đôi khi vài tháng, vài năm, hoặc là cả một đời. Nhưng nếu như chúng ta mang những ám ảnh của một cuộc tình cũ đi yêu một người mới, thì sớm hay muộn cũng sẽ lại thất bại.
Đôi lúc thứ chúng ta cần là thời gian, thời gian để tự làm lành những vết thương, thời gian để tự hỏi chính bản thân mình cần gì và muốn gì, thay vì tìm kiếm một người mà mình cho rằng sẽ có khả năng cứu vớt mình. Trên đời không ai có thể cứu vớt ai ngoài chính bản thân ta.
Và nếu như chúng ta khi nghĩ về người cũ mà không có điều tốt đẹp gì để nói, mà chúng ta còn cảm thấy nặng nề, yêu hận hay ghét, thì có lẽ cũng đừng nên nói yêu một người nào khác. Bởi vì khi chúng ta thực sự đã bỏ qua được những vướng mắc, thì sẽ chẳng còn gì ngoài sự thản nhiên. Có lẽ là sai lầm, nhưng chúng ta đã từng yêu bởi những gì tốt đẹp chúng ta đã từng thấy.
Chúng ta ai sinh ra cũng là một cá thể cô đơn trên cõi đời này, vì mong muốn được tìm gặp một ai đó phù hợp mà không ngừng tồn tại. Nhưng chúng ta lại buồn vì những người không đáng và không đúng. Không đáng, là người ấy chưa bao giờ nhìn về phía ta bởi một cái quay đầu, cũng chưa bao giờ có ý định bước chân vào trái tim ta mà chỉ đứng phía bên ngoài vờn đuổi. Còn không đúng, là người đã dành cho ta trọn vẹn cảm tình, nhưng lại không phải là người đến theo sự sắp xếp của số mệnh từ trước, nên họ buộc lòng rời đi.
Chúng ta không trách người bội bạc, cũng không được phép đánh mất niềm tin chỉ vì một mối tình vừa rơi vỡ. Chúng ta chỉ còn cách tự vực dậy và cứu rỗi tâm hồn mình. Trái tim lành lặn cũng cần có thời gian, con người muốn quên nhau còn cần đến hàng vạn ngày đi qua thương nhớ…
Vậy cho nên, sẽ là lỗi vô cùng nếu chỉ mong muốn tìm quen một người mới, tìm một hơi ấm mới để quên đi cái hơi ấm còn dư xót lại. Vì người đến sau vốn chưa bao giờ là người có lỗi. Họ vô tội mà! Họ chỉ vì thương ta nên xuất hiện. Họ chỉ vì xao lòng với ta nên mới yếu đuối nương nhờ cảm xúc. Nếu không thật lòng dành một góc trong tim mình cho họ, thì hãy để họ rời đi, họ cũng còn hạnh phúc khác.
Nhiều người vẫn cố nài nỉ quá khứ hoặc ép buộc tương lai bởi vì sợ hãi những đớn đau và thương tổn cho những cuộc tình dài. Nhưng chúng ta cũng chẳng làm gì khác được ngoài việc yêu thương nhau, bảo vệ nhau, dìu dắt nhau cùng trưởng thành sau mỗi lần vấp ngã. Bởi có yêu có đau mới là tuổi trẻ. Đừng mơ màng cuộc đời mình mãi mãi là trang giấy trắng, hãy để ai đó đi qua và nguệch ngoạc vài nét màu lạ, cuộc đời mỗi người cũng sẽ tươi thắm hơn lên!
Thời gian không phải là thước đo để tính chúng ta đã quên đi một người hay chưa, cũng không phải nhận ra người mình từng yêu xấu xa đến mức nào thì bây giờ phải tìm kiếm một người hoàn toàn ngược lại. Mà là khi chính ta nhận ra mình không còn phải cố gắng tìm kiếm một người để khỏa lấp sự cô đơn trống vắng nữa mà vẫn ổn, cũng không phải là để sửa chữa những sai lầm thời còn trẻ. Mà là trong lòng chúng ta muốn yêu một người, mang tình yêu của mình khiến cho người ấy hạnh phúc những ngày sau, thì có lẽ đó mới là lúc chúng ta thực sự có thể yêu một người khác. Cho đến lúc đó, đừng vội vã tìm kiếm thứ tình yêu cho là sẽ cứu vớt mình.
Đừng thở dài, cũng đừng day dứt nữa. Chuyện hôm qua đã nằm ở lại, kim đồng hồ cũng đã lùi xa hàng bao nhiêu vòng tròn duyên số. Thay vì buồn hãy tươi tỉnh lên đi!
Ngày mai, sau cơn mưa trời bao giờ cũng bừng nắng đẹp, đón thứ tinh khôi đất trời ấy mà tự vun giữ trong lòng mình một mầm non hy vọng. Hy vọng rằng có một ngày, đối với một người, chúng ta sẽ dừng lại để đồng hành về lâu về dài, bền bỉ, vô ưu…
Quá hoảng sợ, tôi nhắm mắt bỏ chạy khỏi lễ cưới, nhưng mới chạy ra đến cửa, tôi đã ngã xuống bất tỉnh.