Đừng dày vò anh nữa

Sự kiện: Tình yêu qua mạng

Hãy tha thứ cho anh và trở về với anh được không em.

Tôi và em sinh ra cùng một mảnh đất nghèo, nhưng hoàn cảnh giữa tôi và em lại hoàn toàn khác nhau. Những lời bài hát “yêu một mình” mà một thuở tôi và em điều thích nhưng tôi không dám hát vì tôi không bao giờ muốn nghe đoạn kết bài hát ấy: “Nhà em có hoa vàng trước ngõ tường thật là cao có dây leo kín rào, nhà anh cuối con đường ngoại ô vách thưa đèn dầu thắp gió lùa vào từng canh, tuổi em cũng như hoa mới nở vạn người thầm mong được đưa đón chân em, xót xa anh còn trắng tay hoài..." Đến một ngày tôi và em nói chuyện trên mạng với nhau qua sự giới thiệu của em tôi (em là bạn của em tôi), tôi đã ngỏ lời yêu em, em đồng ý dù lúc này chúng tôi ở rất xa nhau (em ở Đà Nẵng còn tôi ở tận Sài Gòn). Mỗi ngày tôi và em đều lên mạng nói chuyện với nhau, bỗng một ngày em không nói chuyện với tôi nữa còn tôi vẫn cứ chờ em nhưng tôi mãi không gặp được em. Một ngày tôi lên mạng để đợi em mà quên rằng hôm đó thi học kỳ, tôi nhờ bạn thi hộ và điều không may là tôi và bạn tôi bị phát hiện ra rồi cả hai bị đình chỉ học 1 năm. Lúc này tôi đi lang thang qua từng con phố mà không biết mình đi đâu, tôi không dám cho gia đình biết vì tôi là hy vọng của dòng họ.

Một ngày tôi quyết định về quê để mong được gặp em, và em cũng đã về với tôi. Em và tôi đã gặp nhau tại ngõ nhà em, chúng tôi hẹn nhau đi chơi. Tôi chở em đi lòng vòng rồi vào công viên nói chuyện, tôi nhớ mãi lúc đó em hỏi tôi vì sao lại yêu em tôi ngây ngô trả lời rằng “dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu nhỏ xíu anh thương” (lúc đó em nhỏ con chứ không như lúc này). Từ đó chúng tôi có với nhau một tình yêu rất đẹp, những kỷ niệm mà tôi và em nghĩ nó mãi mãi không thể rời xa nhau được nữa.

Lúc đầu gia đình em phản đối tôi dữ dội lắm nhưng tình yêu của chúng tôi cũng chiến thắng được tất cả và rồi em bảo tôi đi học lại, thật lòng lúc đó tôi không muốn đi học vì tôi sợ khoảng cách sẽ làm tôi mất em một lần nữa. Nhưng tôi cũng muốn cho em có cuộc sống tốt, ít ra khi đi bên cạnh em tôi cũng không làm em xấu hổ với bạn bè. Những điều đó đã làm tôi quyết tâm ôn thi lại đại học và chỉ trong 10 ngày đèn sách tôi lên đường đi thi với động lực vô bờ bến cùng 1 triệu em cho tôi để làm lộ phí. Khi nhận giấy báo đậu đại học tôi thấy em vui lắm. Tôi lên đường vào Sài Gòn học với lòng vui phất phới, tôi quyết tâm học để em vui và có cuộc sống tốt sau này. Trong 4 năm đại học tôi đều đạt học bổng, đó là điều duy nhất tôi làm được cho em. Em cho tôi quá nhiều thứ; tiền bạc, quần áo, giấc ngủ... em cũng lo cho tôi và đặc biệt là tình yêu em dành cho tôi, cho gia đình tôi. Để đáp lại sự chân thành ấy tôi không hề để ý tới một người con gái nào khác, em cũng là mối tình đầu và cuối cùng của tôi, tôi đã xác định như thế.

Cứ mỗi lần có thời gian là tôi về thăm em, và em cũng vào thăm tôi. Kể từ đó tôi xem em là tất cả đời tôi, em là một người vợ hiền của tôi, nhà em làm gì cũng đều có tôi. Cúng giỗ, xắt mì, cắt lúa... những lúc như vậy tôi thấy mệt lắm nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn em và chúng tôi cười với nhau là sự mệt nhọc đó tan biến hết cả. Em biết không lúc đó tôi không muốn đi học nữa, tôi muốn ở bên em mãi mãi như vậy mà thôi,dù cuộc sống có nghèo thì với tôi có em ở bên là đủ lắm rồi. Khi đó cả tôi và em đều mong đợi một ngày tôi ra trường rồi chúng tôi sẽ cưới nhau mà thôi, vì lúc này cả gia đình nội ngoại, bà con của tôi và em điều mong muốn vậy. Gia đình tôi cũng đã xem ngày chúng tôi cưới nhau...

Đừng dày vò anh nữa - 1

Nếu em còn có chút lòng thương tình người thì em đừng bắt anh sống như thế này mãi (Ảnh minh họa)

Nhưng cuộc sống mấy ai học được chữ ngờ, em ra trường trước tôi 1 năm và làm giám đốc một công ty cho bác em. Kể từ đó em thay đổi quá nhiều, tôi đã cố gắng để phù hợp với em nhưng tôi không theo kịp sự thay đổi đó. Từ sự tò mò tôi bắt đầu điều tra em, tôi thấy em bất thường, em lừa dối tôi đi chơi với người con trai khác. Tôi đã nói rất nhiều với em và em cũng đã không liên lạc với người đó nữa. Tôi nghĩ rằng em đã nhận ra điều đó và sẽ mãi ở bên tôi, nhưng một lần nữa em lại liên lạc với một chàng trai khác. Tôi đã luôn tin em nhưng không ngờ rằng cuối tuần nào em và người ấy cũng gặp nhau, với sự tinh tế của mình chàng trai ấy đã làm em chán tôi và em nói lời chia tay tôi để đến với người đó. Tôi hỏi em tại sao lại như vậy thì em trả lời "Em chia tay anh không phải vì anh ấy" nhưng khi tôi bảo em hãy kết thúc liên lạc thì em hứa với tôi 5 lần 7 lượt mà em vẫn không hề thực hiện được. Tôi không tin rằng em lại làm như thế với tôi, lại càng không tin em đến với người đó nhanh như vậy. Tôi đã quyết định chạy xe từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng để được nghe tận tai những lời em nói, và em thật nhẫn tâm khi nói điều đó với tôi. Tôi như chết lặng, tôi không biết vì sao nước mắt tôi cứ mãi chảy. 

Một tháng trời cũng trôi qua, tôi luôn hy vọng em sẽ về bên tôi, tôi nhờ bạn bè và gia đình khuyên nhủ nhưng em vẫn không nghe. Tôi đã quyết định điều tra người con trai đó là ai và những gì biết được khiến tôi hơi sốc rằng trước kia anh ấy làm ở Sài Gòn có quen với một người con gái rồi cô ấy có bầu nhưng anh ta “quất ngựa truy phong”... nhưng em vẫn không tin lời tôi nói, đến lúc này tôi mới thật sự tin là tôi mất em nên tôi khuyên em nếu đó là tình yêu thực sự của em thì em hãy tạm thời kết thúc liên lạc với ah ta một thời gian để em suy nghĩ đó là tình yêu hay là phút say nắng nhất thời nhưng em cũng không nghe. Và điều tồi tệ nhất cũng đã đến khi tôi nhờ bạn tôi giả vờ tán tỉnh anh ta thì vô tình hôm gặp gỡ đầu tiên đó anh ta đi với một người bạn thân, và anh chàng ấy đã mến cô bạn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta đã nói với bạn thân rằng đã ngủ với em (cho dù điều đó không có sự thật) nhưng anh ta vẫn dám nói ra tôi nói với em điều nay em không tin và tôi đã cho em số điện thoại người con gái ấy, em lại không gọi mà em gọi điện thoại cho chính anh ta hỏi. Câu trả lời chắc không cần tôi nói mọi người cũng đã hiểu...

Tôi không ngờ em lại đi ủng hộ anh ta, tôi muốn em hạnh phúc vì tôi quá yêu em nên tôi bắt buộc phải tách em và anh ta ra. Tôi đã gọi cho bác em nói mọi chuyện, bác em đã đuổi em về quê. Lúc đó em gọi điện thoại khóc nói "Nếu anh muốn em về với anh thì hãy gọi cho bác em nói là không có điều đó", tôi đã gọi điện cho bác em nói hãy cho em một cơ hội để làm lại từ đầu và bác em đã làm điều đó. Nhưng cũng kể từ đó em không nghe điện thoại tôi, em trách tôi đủ mọi thứ, em chửi tôi hèn... tôi vẫn không bận tâm vì tôi biết mình làm vậy cũng quá đáng nhưng biết làm sao đây khi bản năng sinh tồn của con người khi sự sống mình bị đánh cắp thì tôi tin rằng ai cũng làm vậy mà thôi.

Đã một tháng kể từ ngày em nói chia tay tôi chưa một đêm nào ngủ được, tôi đã khóc rất nhiều vì em, tôi chưa ăn một bữa ăn nào ngon, tôi như một người mất hồn vậy. Nhiều lúc tôi cố quên em nhưng càng cố quên tôi lại càng nhớ em hơn, tôi không thể sống thiếu em em có biết không? Em bảo tôi hãy biết chấp nhận sự thật, hãy quên em đi... Làm sao tôi quên em được chứ, tôi nói "Em và anh ta chỉ có 2 tháng thôi mà em không quên được thì làm sao hơn 7 năm trời với biết bao kỷ niệm đẹp cùng một tình yêu mà anh xem là vĩnh cửu kia lại quên được chứ...", lúc đó em lặng im không trả lời. Giờ này em hận tôi đã chia rẽ tình yêu của em, em căm thù tôi nhưng còn tôi thì lại quá yêu em. Tôi không thể sống mà thiếu em được, tôi sẽ bỏ qua tất cả chỉ mong em hãy trở về với tôi mà thôi.

"Em à nếu em còn có chút lòng thương tình người thì em đừng bắt anh sống như thế này mãi. Em đừng dày vò anh nữa anh chịu không nổi nữa đâu. Hãy tha thứ cho anh và trở về với anh được không em. Anh yêu em! Mãi mãi yêu em"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo loihoquang86@gmail.com
Tình yêu qua mạng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN