"Dựng chuyện” thử lòng vợ sắp cưới và cái kết đắng
Chỉ vì nghe lời khích bác của lũ bạn, rồi máu sĩ diện của thằng đàn ông bốc lên mờ mắt nên tôi đã mất Uyên Ly vĩnh viễn khi đem tình yêu của mình ra làm trò cá cược.
Theo kế hoạch đã định của hai bên gia đình, khoảng hơn một tháng nữa chúng tôi sẽ tổ chức lễ ăn hỏi và sau đó hai mươi ngày là lễ rước dâu và tiệc cưới.
Gần hai năm yêu nhau, phải nói là tôi chưa hề phải buồn lòng hay lăn tăn lo lắng bất cứ điều gì về Uyên Ly. Em kém tôi 5 tuổi, là nhân viên thu ngân của siêu thị do cô ruột tôi làm chủ.
Tôi từng yêu Uyên Ly thật sự và coi cô như món quà vô giá (ảnh minh họa)
Khi vợ chồng cô chú đi du lịch nước ngoài 3 tháng, cô chú nhờ tôi xuống quản lý, trông nom việc buôn bán ở siêu thị. Và tại đây, chàng công tử nhà giàu, bảnh trai, chuyên vỗ ngực tự hào “chưa cưa gái đã đổ” là tôi đã bị thần tình yêu bắn mũi tên hạ gục.
Uyên Ly không đài các hay làm ra vẻ yểu điệu như các cô gái tôi vẫn thường quen, em mộc mạc, chân chất và hồn nhiên trong sáng vô cùng.
Chính vẻ đẹp ngây thơ ấy của em đã hút hồn tôi, gã trai dày dạn sương gió tình trường. 3 tháng quản lý siêu thị thay cho cô chú cũng đủ để tôi được “làm bạn” với em, rồi cũng phải sau đó đến hơn nửa năm nữa, tôi mới được em nhận lời yêu.
Tôi yêu Uyên Ly thật sự và luôn tôn trọng, nâng niu em như món quà vô giá mà Thượng đế đã trao tặng cho mình. Ngay cả đến khi gia đình hai bên gặp gỡ, định ngày hỏi cưới, tôi cũng không muốn “vượt rào” mà muốn để em tự nguyện và hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời con gái.
Nhưng rồi tất cả đã chấm dứt khi tôi chỉ vì nghe lời khích bác của lũ bạn, rồi máu sĩ diện của thằng đàn ông bốc lên mờ mắt nên tôi đã mất Uyên Ly vĩnh viễn khi đem tình yêu của mình ra làm trò cá cược.
Chẳng là trong buổi ăn nhậu với mấy thằng bạn chơi chung trong hội “con nhà giàu”, khi bia rượu đã ngà ngà, lũ bạn xúm vào chọc phá chuyện tình yêu của tôi và Uyên Ly. Có thằng còn mạnh miệng tuyên bố sẽ “tán đổ vợ sắp cưới của mày trong vòng một nốt nhạc” khiến tôi lồng lên như con thú hoang trúng đạn. Rồi cả hội chụm đầu vào bàn bạc, thống nhất lên “kịch bản”…
Ngay sau đó tôi điện thoại cho Uyên Ly, giọng khản đặc, chán nản thông báo với em rằng bố mẹ tôi bị vỡ nợ, sắp tới sẽ bán hết toàn bộ gia sản nhưng có lẽ cũng chẳng trả được bao nhiêu. Nếu không vay mượn đủ tiền, cả gia đình tôi có thể sẽ phải vào tù. Trước mắt tôi sẽ phải xa em một thời gian để đi “lánh nợ”, tìm cơ hội kiếm tiền cứu gia đình.
Nghe tôi nói Uyên Ly khóc lặng rồi em thảng thốt tôi hãy qua gặp em để cùng bàn tính tìm cách tháo gỡ. Em hết năn nỉ rồi van xin tôi đừng nghĩ quẩn, hãy cứ từ từ để em về bàn với bố mẹ và các anh chị trong gia đình em, xem có thể vay mượn ở đâu rồi dồn góp tiền lại…
Nghe em khóc tôi xót lắm nhưng đã lỡ “vào vai” nên phải diễn cho trọn, tôi nói lời xin lỗi em rằng mình không còn xứng đáng để làm chồng em, để lo lắng cho em trong cuộc đời này nữa rồi đột ngột cúp máy.
Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, tôi thấy em hớt hơ hớt hải chạy xe đến nhà mình dù khi đó đã là gần một giờ sáng. Nhìn em tóc tai bơ phờ, gương mặt vẫn còn sũng nước mắt mà tôi trào lên sự ân hận. Trong khi đám bạn tôi đứa phá lên cười sằng sặc, đứa vỗ tay nhảy nhót hò reo như điên thì Uyên Ly đứng như trời trồng, ánh mắt nhìn tôi ngạc nhiên tột độ.
Tôi ôm em, nói em bình tĩnh rằng đây chỉ là trò đùa của tôi và đám bạn để ‘thử lòng” em. Nghe xong những lời tôi nói, Uyên Ly gạt tay tôi ra và quay người bước thẳng ra cổng. Tôi vội vã chạy theo níu em lại nhưng chỉ nhận được lời nói lạnh băng từ em rằng tình nghĩa vợ chồng không phải là thứ để đem ra thử lòng, em không bao giờ chấp nhận chồng mình đem vợ ra để “mua vui” cho đám bạn.
Giờ thì tôi vô cùng ân hận, nhưng mọi thứ đều quá muộn rồi.