Đưa mẹ chồng đi viện, tôi điếng người khi biết lý do khiến bà luôn ghét mình là gì
Nghe xong những lời mẹ chồng nói, tôi run rẩy không đứng vững. Cốc nước trên tay rơi xuống lênh láng khắp nền nhà.
Tôi mới lấy chồng gần hai năm, đang ở nhà chăm con nhỏ. Chồng tôi là con cả trong gia đình nên tôi phải làm dâu, sống chung với bố mẹ chồng.
Ngày mới về ra mắt, mẹ chồng khi ấy tỏ ra rất quý mến tôi. Thế nhưng, càng ngày, không hiểu vì lý do gì, bà dần không thích tôi ra mặt. Thậm chí còn phản đối đám cưới của chúng tôi một cách rất gay gắt.
Thời điểm ấy, tôi đã mang thai nên không còn cách nào khác, cố gắng cùng người yêu thuyết phục mẹ chồng tương lai. Cuối cùng, bà đành miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.
Biết mẹ chồng không thích mình nên ngay những ngày đầu làm dâu, tôi đã xác định tâm lý là phải cố gắng gấp đôi, gấp ba bình thường để làm vui lòng bà. Dù bầu bì, ốm nghén nhưng tôi không nề hà bất cứ việc gì trong nhà từ cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp. Thế nhưng, dường như mọi việc tôi làm đều không khiến mẹ chồng hài lòng.
Từ ngày về làm dâu, hiếm khi nào tôi nhận được câu nói dịu dàng cùng nụ cười của mẹ chồng. Bà luôn mặt nặng mày nhẹ soi mói tôi đủ điều. Tôi nấu cơm cả nhà ăn uống bình thường không ai có ý kiến gì, riêng mẹ chồng hết chê cơm nhão lại đến canh mặn. Tôi có cảm giác mẹ chồng luôn để ý, chờ tôi mắc lỗi là lao đến mắng nhiếc, sỉ vả.
Lúc con tôi mới hơn 3 tháng, bà đã bóng gió nói tôi nghỉ thế đủ rồi, nên đi làm để kiếm tiền đỡ đần cùng chồng. Trong khi tôi nghỉ thai sản có chế độ và tháng nào cũng nộp sinh hoạt phí cho bà đầy đủ.
Dù rất ấm ức với mẹ chồng nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn để không gây ra mâu thuẫn, xích mích lớn giữa mẹ chồng nàng dâu.
Thời gian gần đây, mẹ chồng tôi thường xuyên kêu hoa mắt, mệt mỏi kèm đau nhức khắp người nên tôi chủ động đưa bà đi khám. Đến viện, tôi lo mọi thủ tục, thanh toán tiền và dìu bà đến các phòng khám chuyên khoa theo chỉ định. Thấy tôi ân cần với mẹ chồng, nhiều người ở đó còn nói tưởng tôi đưa mẹ đẻ đi khám.
Tuy nhiên, khi có kết quả mắc một số bệnh, mẹ chồng tỏ rõ sự giận dữ và trút giận lên người tôi. Tiếng quát mắng của mẹ chồng khiến nhiều người xung quanh bất ngờ. Để không khiến bà khó chịu thêm nữa, tôi lấy lý do đi mua nước để tạm lánh mặt.
Nghĩ mẹ chồng đã qua cơn giận, tôi quay lại đưa nước cho bà thì thấy mẹ chồng đang nhắc đến mình trong câu chuyện với một người lạ.
"Ngày trước, lúc thằng con tôi dẫn nó về ra mắt, tôi đã lấy ngày tháng năm sinh để đi xem bói. Thầy phán là hai vợ chồng nó thì hợp nhau nhưng đứa con dâu này sẽ khắc nhà chồng. Biết thế nên tôi đã cố ngăn cản không cho bọn nó cưới nhau nhưng nó lấy đứa con trong bụng ra để ép vợ chồng tôi cho cưới.
Bà biết không, từ ngày nó về làm dâu, đồ vật trong nhà tôi liên tục hỏng hóc phải thay mới. Tôi trước nay cũng không hay đau ốm gì, vậy mà giờ phát hiện ra một đống bệnh. Bà thử nghĩ xem, đấy không phải là khắc nhà chồng thì là gì. Giờ tôi chỉ mong tìm được cách nào khiến vợ chồng nó ly hôn, để nó bớt gây họa cho nhà tôi thêm nữa"
Nghe xong những lời mẹ chồng nói, tôi run rẩy không đứng vững. Cốc nước trên tay rơi xuống lênh láng khắp nền nhà.
Tôi ngồi thụp xuống đất, nước mắt uất ức cứ thế tuôn trào. Hóa ra hai năm qua, vì nghe lời thầy bói nên mẹ chồng luôn có ác cảm với tôi. Bà phủ nhận mọi việc tôi làm dù đó là nỗ lực vun vén cho gia đình.
Bà đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi với tất cả mọi điều xấu xảy đến với gia đình. Bà coi tôi là "sao chổi" mà mặc sức đay nghiến, mắng nhiếc tôi đủ điều. Bà ghét tôi, ghét luôn cả cháu nội của bà.
Mấy ngày nay, tôi vẫn cố giữ thái độ bình thường với mẹ chồng nhưng những lời bà nói vẫn luôn ám ảnh trong đầu tôi. Giờ tôi phải làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của mẹ chồng? Nếu bà vẫn tin vào bói toán và ghét bỏ tôi, tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân mệt mỏi với gia đình nhà chồng này hay không?
Nguồn: [Link nguồn]
Trước hành động của chồng, niềm tin trong tôi như vỡ vụn. Mấy ngày qua, tôi không thiết ăn uống gì, chỉ khóc thương mình, thương con…