Đột ngột về nhà, gặp khách là quý bà lớn tuổi, tôi phát hiện bí mật đau lòng của anh trai
Cho đến một ngày, tôi về nhà ngoài dự kiến thì thấy nhà có khách là một phụ nữ lớn tuổi. Hai người nói chuyện như những người yêu nhau dù bà đó lớn hơn anh tôi phải đến 20 tuổi. Ăn uống xong, hai người tự nhiên âu yếm rồi vào phòng ngủ trưa với nhau.
Hình minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em ở vùng nông thôn nghèo khó. Hầu hết các anh chị đều nghỉ học giữa chừng để để đi làm thuê rồi dựng vợ gả chồng. Cuộc sống quanh quẩn trong vòng túng quẫn, không cất mặt lên nổi với thiên hạ.
Chỉ có anh trai kế của tôi tìm mọi cách vùng vẫy thoát khỏi luỹ tre làng. Với trình độ hết cấp hai, sau 5 năm lên thành phố, anh trai tôi trở nên thành đạt một cách nhanh chóng. Gia đình tôi không biết anh làm gì mà có nhiều tiền như thế.
Nhờ có anh mà cuộc sống của ba mẹ và mấy chị em của tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Anh động viên chúng tôi cố gắng học hành, anh sẽ lo cho tôi và đứa em út học đến nơi đến chốn.
Vài ba tháng anh về quê một lần, mang theo bao nhiêu là quà cáp còn cho mẹ tôi tiền tiêu. Anh không cho ba mẹ đi làm thuê nữa mà chỉ làm vài sào ruộng của nhà thôi. Có thể nói, ba mẹ tôi mở mày mở mặt nhờ anh nhiều lắm.
Đi đâu, ba cũng khoe có đứa con trai giỏi giang tháo vát, biết làm ăn. Chỉ có điều, ba mẹ giục anh lấy vợ, anh chỉ cười trừ không nói gì.
Cho đến năm vừa rồi, tôi tốt nghiệp cấp ba và thi đậu vào một trường cao đẳng ở trên thành phố.
Tôi yên tâm khi có anh trai có sẵn nhà ở, khỏi phải tất tả tìm phòng trọ như mấy đứa bạn. Đến ngày nhập học, anh trai về đón tôi lên ở cùng. Nhưng ở chung cư của anh được khoảng một tuần, anh bảo sẽ tìm phòng trọ cho tôi ở gần trường để tiện đi lại.
Tôi bảo muốn ở chung với anh cho đỡ tốn tiền, vả lại tôi sẽ đỡ đần anh chuyện cơm nước nhà cửa nhưng anh bảo không cần thiết, mấy năm qua anh tự lo được. Tôi đành đồng ý với sự sắp xếp của anh trai.
Tuy nhiên trước khi rời nhà anh, tôi mới phát hiện ra bí mật của anh mình. Lúc đầu, tôi chẳng biết anh trai làm công việc gì mà suốt ngày ở nhà, thỉnh thoảng mới đi ra ngoài.
Cho đến một ngày, tôi về nhà ngoài dự kiến thì thấy nhà có khách là một phụ nữ lớn tuổi. Tôi cứ nghĩ đó là sếp của anh nhưng nghe cách xưng hô thì không phải như thế.
Hai người nói chuyện như những người yêu nhau dù bà đó lớn hơn anh tôi phải đến 20 tuổi. Ăn uống xong, hai người tự nhiên âu yếm rồi vào phòng ngủ trưa với nhau. Nghe đâu, người phụ nữ mới đi công tác về và căn nhà này thuộc quyền sở hữu của bà ta.
Tôi không dám nhìn anh trai mình. Ảnh minh họa
Thật sự, trong bữa ăn, tôi không dám nhìn anh trai mình. Còn anh tỏ ra cáu gắt bực bội vì tôi trở về nhà đột ngột trong khi báo không ăn cơm. Sau hôm ấy, mọi thắc mắc của tôi dần sáng tỏ, anh trai cũng chẳng giấu diếm.
Anh bảo, người phụ nữ đó chính là “bồ” của anh. Bà ta rất giàu có, đã ly hôn chồng và các con đều ở nước ngoài. Ngôi nhà này chính bà ấy mua cho anh để thỉnh thoảng lui tới.
Còn mọi khoản chi tiêu của anh đều do bà ấy chu cấp, muốn gì cũng có, chỉ cần chiều chuộng đáp ứng nhu cầu của bà ta là được. Ngoài bà này, anh trai tôi còn cặp thêm hai người nữa, xe cộ, tiền bạc từ đó mà ra chứ anh trai chẳng có nghề nghiệp gì cả.
Anh trai cấm tôi tiết lộ chuyện này với ai. Anh làm thế cũng chỉ vì muốn kiếm được nhiều tiền để giúp ba mẹ thoát nghèo, các em có cuộc sống đầy đủ mà thôi. Ở thành phố, không bằng cấp, không nghề nghiệp thì biết bao giờ mới đổi đời được.
Tôi bị sốc nặng trước quan điểm sống của anh trai vì từ trước đến giờ, ba mẹ tôi luôn dạy “đói cho sạch, rách cho thơm”. Nếu biết được mình đang sống nhờ vào những đồng tiền được con trai kiếm được bằng cách này, chắc chắn ba mẹ tôi rất đau lòng.
Tôi đã rời nhà anh vào tuần sau đó và ít khi về chơi. Tôi tự tìm việc làm bưng bê ở một quán cơm và đi dạy kèm để lo chi phí học tập chứ không nhận tiền của anh trai nữa.
Tôi chỉ sợ nếu anh trai cứ sống như thế, một ngày nào đó sẽ phải trả giá cho việc làm của mình. Dù sao, anh ấy cũng lo toan cho cha mẹ và chúng tôi suốt một thời gian dài vừa qua.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, dưới tôi còn có một em gái nữa. Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi đã nung nấu...