Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 21)

Em mãi mãi là của anh. Dù cố gắng nhiều đến thế nào, em cũng không bao giờ thoát khỏi vòng tay anh được đâu.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Rồi một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, anh sẽ công khai đeo nó cùng em (Ảnh minh họa)

Rồi một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, anh sẽ công khai đeo nó cùng em (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 21: Nếu EM ĐI ANH BUỒN BIẾT MẤY

Ngọc Ly bước vào phòng Hải Phong. Anh không có ở đó, cô vẫn nhẫn nại chờ đợi. Cô nhẹ nhàng tháo chiếc vòng tình yêu Hải Phong tặng cô. Cô quyết định rồi. Cô phải ra đi. Ra đi không vì ghen tuông với Lan Hương mà cô cảm thấy mình lầm lỗi quá. Cô đích thực là người thứ ba xấu xa, bất chấp luân thường đạo lý để đến với Hải Phong. Hạnh Hoa xấu tệ thật nhưng cô cũng đóng góp một phần không nhỏ khiến Hạnh Hoa ra nông nỗi này. Và cô phải chịu trách nhiệm.

Bản thân cô từng là nạn nhân của ngoại tình, của ly hôn, giờ đây cô không muốn mình đổi vai từ nạn nhân thành thủ phạm. Cô buồn rầu mở bài hát “Nếu em đi" của Mỹ Tâm, vừa nghe, cô như nuốt từng câu từng lời bài hát: “Nếu anh đi trái tim này buồn biết mấy. Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy. Nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta vỡ đôi, em vẫn yêu anh”.

Hình như Hải Phong đang có việc gì quan trọng lắm. Anh đi mãi mà không về. Ngồi chờ Hải Phong trong phòng vô vọng, Ngọc Ly buồn bã đứng dạo bộ dưới đường. Trời đã dần về trưa, ánh nắng le lói vàng nhàn nhạt của mùa đông vẫn mang đến cảm xúc.

- Em trả lại anh chiếc vòng này. Em đã ghen với Lan Hương, đã coi cô ấy là tội đồ khi cố chen chân vào giữa chúng ta. Nhưng hóa ra em cũng là một Lan Hương khác. Em với cô ấy chính là hai con hồ ly. Có khác gì nhau đâu. Anh cho Hạnh Hoa một cơ hội đi. Em phải đi đây. – Ngọc Ly rơm rớm nước mắt khi Hải Phong bước vào phòng và chưa kịp ngồi xuống ghế.

- Em học cách đa sầu đa cảm từ khi nào vậy? Thôi đi cho anh nhờ được không? Anh đang có nhiều việc quan trọng, em phải bên anh chứ không phải để anh lo lắng như thế này đâu. – Hải Phong cao giọng rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

- Em xử lý nốt tập hồ sơ anh giao đi. Còn chiếc vòng thì em đeo vào. Rồi một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, anh sẽ công khai đeo nó cùng em. – Hải Phong mặc áo khoác vào rồi đứng dậy đi ra ngoài. – Em nhớ nhé, đừng nghĩ lung tung nữa. Anh đang rất căng thẳng. Sóng gió lại đến rồi, không phải chuyện đùa đâu. Cố gắng làm việc giùm anh đi. Còn em, em mãi mãi là của anh. Dù cố gắng nhiều đến thế nào, em cũng không bao giờ thoát khỏi vòng tay anh được đâu.

***

Từ khi gặp Hải Phong và bị Hải Phong mắng thậm tệ, Hạnh Hoa suy sụp hoàn toàn. Cô vùi mình trong rượu. Cô tiêu nhiều tiền cho rượu tới mức Quý Trung phải cảnh cáo.

- Tôi cảnh cáo cô, cô cứ sống bê tha thế này, tôi sẽ học theo bố cô, tịch thu mọi thứ của cô, để cô ra đường như một con ăn mày đó.

- Anh dám không? Tôi sẽ tố cáo thủ đoạn của anh. Hải Phong sẽ cho anh vào tù. - Hạnh Hoa bất cần trả lời Quý Trung.

- Vào tù ư? Không biết là tôi hay anh ta đâu. – Quý Trung cười khẩy trả lời. – Nhân tiện tôi cũng báo luôn tin cho cô là anh chồng  cô sắp vào tù rồi đó. Cô cai rượu đi, giữ sức khỏe mà đưa cơm cho chồng.

- Anh đủ khả năng sao? Hải Phong trông giống người dễ bị bắt nạt như thế lắm à? – Hạnh Hoa cười khinh bỉ.

- Đủ hay không thì cô cứ chống mắt chờ xem. Nhưng tôi không hiểu, đàn ông trên đời thiếu gì người mà cô cứ bám lấy anh ta. Ly dị đi, cưới một anh chồng giàu có mà sống, sinh thêm đứa con khác. Bố mẹ cô cũng sẽ vui vẻ, tài sản này không để cho cô thì cho ai. Cô lựa chọn thế có phải sung sướng không? Đằng này lựa chọn cách khốn cùng thế này. Cô ngu ngốc hay tôi chưa cập nhật style sống?

- Anh đã yêu ai bao giờ chưa? – Hạnh Hoa lè nhè.

- Yêu là ngủ với gái hả? Chắc cả đám. – Quý Trung giọng bất cần.

- Con người anh sống như vậy thì bảo sao anh không hiểu nổi những con người sống chết vì tình yêu. – Hạnh Hoa cười sặc sụa.

- Thế cô có giống đang yêu lắm không? – Quý Trung mỉa mai. – Mà thôi, tôi không nói nữa. Không ai dạy ai phải sống thế nào được.

- Dù việc trước tôi giao cho cô không thành nhưng mà thôi, tôi nhân từ, tôi không lấy lại nhà, lấy lại xe. Cô cứ sử dụng đi. Tài khoản thì tôi giảm hạn mức. Cô ăn tiêu vừa phải thôi. Không thì đến lúc tôi phá sản theo cô mất. – Quý Trung bỗng tốt bất ngờ.

- Này, anh, anh có ăn nhầm cái gì không? – Hạnh Hoa ngạc nhiên.

- Tôi tốt bụng thế mà cô hỏi lạ quá. Đúng là đồ vô ơn. – Quý Trung bực dọc.

- Người như anh mà tốt đột xuất thế tôi mới nghi. Có gì đó sai sai ở đây. – Hạnh Hoa cẩn trọng.

- Nghi ngờ thì thôi, cô trả lại tôi mọi thứ đi. – Quý Trung giận dữ.

- Đừng hòng nhé. Rõ ràng anh có âm mưu. Nhưng mà với tôi bây giờ ấy, anh âm mưu gì thì kệ anh nhé. Tôi còn gì để mất đâu. Mặc kệ anh âm với chả mưu.

Quý Trung bực dọc ra về, Hạnh Hoa cũng lảo đảo đứng dậy. Cô chẳng biết đi đâu nữa. Đứng tần ngần trước cửa quán cà phê, cô chẳng muốn về căn chung cư của Quý Trung chút nào. Dù căn hộ cao cấp đó rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, dù chiếc xe Audi rất êm, hợp sở thích của cô nhưng cô buồn bã, trống trải và cô đơn quá.

Chưa bao giờ cô thấy cô đơn đến vậy. Cô nhớ bé Na thì ít, nhớ Hải Phong thì nhiều. Cô ước gì cô có thể quên anh, hết yêu anh. Cô không thể nào lý giải nổi, ở bên anh từ bé thơ mà chưa bao giờ cô thấy Hải Phong thôi hấp dẫn.

Anh hấp dẫn cô từ ánh mắt, nụ cười, mái tóc, bờ ngực vạm vỡ…. Tất cả những gì của Hải Phong đều khiến cô hài lòng. Chỉ vì chút giận hờn, nông nổi mà cô vứt đi cả cuộc đời mình. Buồn quá, cô lại vào bar, một mình uống hết chai rượu này đến chai rượu khác tới mức say mèm.

- Mẹ, mẹ mở cửa cho con. Mẹ mở ngay cửa cho con. – Hạnh Hoa đạp cửa gọi mẹ. Khi say rượu, trong vô thức, Hạnh Hoa cho tài xế địa chỉ nhà bố mẹ.

- Cái con bé này, sao cứ tự hành hạ mình thế này? – Bà Tường rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy con gái.

- Cái loại hư hỏng này, mày cút ngay khỏi nhà tao. – Ông Phạm Tường từ trong nhà chạy ra hắt hủi.

- Ông thôi ngay đi. Tôi nhịn ông bao nhiêu năm rồi đấy. Nó là con tôi, ông hiểu chưa. Dù ông có đuổi nó đi, có từ con thì nó vẫn là đứa con tôi mang nặng 9 tháng 10 ngày sinh nó ra. Ông hiểu chưa? Ông đã dứt quyền làm mẹ của tôi một lần rồi, đừng có bao giờ làm việc đó với tôi nữa. Hoặc tôi đưa nó vào nhà, hoặc hai mẹ con tôi cùng đi. – Bà Tường giận dữ.

Ông Tường giật mình vì cách cư xử của vợ. Hàng chục năm sống bên nhau, bà Tường lúc nào cũng nhẫn nhịn, dịu dàng, tất thảy mọi việc trong gia đình đều theo ý ông, bà không hé răng nửa lời. Dù ông làm đúng hay ông làm sai, bà không bao giờ trách móc hay quở trách. Bà như một cái bóng bên đời ông.

Bà tên Nguyệt Hằng, một cái tên thật đẹp, như ánh trăng rằm tỏa sáng rực rỡ muôn nơi nhưng bà cứ lặng lẽ bên ông đến mức cái tên cũng mất. Giờ đây, mọi người chỉ quen với tên bà là bà Tường, chẳng còn ai nhớ bà là Nguyệt Hằng nữa.

Chứng kiến thái độ quyết liệt chưa từng có của vợ, ông Tường quay lưng bước vào nhà im lặng. Bà Tường đỡ con gái lên giường, thay quần áo cho cô, cho cô uống nước cốt chanh giã rượu. Vừa chăm sóc con, vừa rơm rớm nước mắt.

- Đàn ông thì có ai ra gì đâu. Nếu có cơ hội thoát thì thoát đi. Làm lại cuộc đời. Tại sao con cứ phải khổ, cứ phải đắm đuối với một người không coi mình ra gì vậy hả Hạnh Hoa? – Bà Tường mắng nhẹ con gái trong khi Hạnh Hoa vẫn không ngừng rên rỉ “Hải Phong, tha thứ cho em, em không cố ý mà”.

- Mẹ phải xử lý chuyện này thôi, nhất định không thể kéo dài như này mãi được. Mẹ sẽ cho con đi du lịch khắp thế giới, xả stress. Có khi trên đường du lịch, con lại gặp anh nào hay hay, dẫn về ra mắt mẹ. – Bà Tường dỗ Hạnh Hoa. Còn cô thì lăn ra ngủ.

***

Người đàn bà bí ẩn vẫn trùm kín mít mũ trên đầu. Bà đưa tập hồ sơ mỏng tang cho Quý Trung, nói:

- Đã đến lúc ra đòn cuối cùng rồi, đã đến lúc phải đền bù những khổ đau, mất mát cho con rồi. Con phải quyết liệt đấy. Phải tống Hải Phong vào tù. – Người đàn bà bí ẩn gằn giọng với Quý Trung.

- Đúng là bao nhiêu anh hùng cái thế, rốt cuộc tất cả đều thua mẹ con hết. – Quý Trung hào hứng khi giở từng trang tài liệu mà người đàn bà kia trao cho anh. – Bây giờ con phải làm thế nào hả mẹ?

- Mang đến công an thì dễ quá. Nó đủ quan hệ để chạy chọt. Nó sẽ thoát được. Bây giờ, con phải mồi cho dư luận gây sức ép. Lúc đó, người ta mới xử tử tế được. Tống nó được vào tù rồi, chúng ta mới rảnh chân thực hiện các bước tiếp theo được. Nó mà ở ngoài, kế hoạch của mẹ sẽ bị cản trở.

- Việc đầu tiên con làm là gì ạ? – Quý Trung dồn dập hỏi mẹ.

- Còn cầm số điện thoại này gọi cho Tổng biên tập Báo Chứng khoán. Bạn thân của mẹ nhưng con lờ đi nhé, coi như không quen biết gì với mẹ. Con chỉ cần nói thông tin này sẽ cực kỳ nóng thu hút được sự chú ý của dư luận. – Người đàn bà bí ẩn căn dặn Quý Trung.

- Sau đó con sẽ thuê người rải tin trên mạng xã hội, tạo làn sóng phản đối. – Quý Trung góp ý thêm.

- Khởi đầu là như thế, rồi con phát huy khả năng sử dụng công nghệ hiện đại của mình. Mẹ con ta sẽ khiến Hải Phong phải trả giá, con sẽ có tất cả. – Người đàn bà gằn giọng đầy hận thù.

Quý Trung cứ ngồi đó ngẩn ngơ vì sung sướng. Cứ nghĩ tới cảnh anh có trong tay những công ty nổi danh nhất đất nước là anh cảm thấy hạnh phúc. Chúng đủ để bù đắp cho bao năm tháng nhọc nhằn của anh.

***

Vậy là hai mẹ con Quý Trung cuối cùng đã thực hiện được hành vi thâm độc của họ. Với kinh nghiệm, bản lĩnh của mình, Hải Phong có chống chọi được qua "cơn bão" này hay không? Liệu có thần hộ mệnh nào giúp đỡ anh trong cơn hoạn nạn này? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 05/10/2020.

Âm mưu nham hiểm của cô bồ hòng chiếm đoạt căn nhà tiền tỉ

Thế là anh chị chia tay. Chị bắt đầu lại trong một tâm thế sẵn sàng, chủ động. Anh hạnh phúc trong tình yêu mới, nhưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vân Khánh ([Tên nguồn])
Đông ấy hoa nở lại tàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN