Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 16)

"Sao cái gì mẹ cũng không làm được? Thế thì mẹ có cái gì để mà bố cần đâu", bé Na chán nản nói với Hạnh Hoa trong bữa ăn.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Có chết Hạnh Hoa cũng không nghĩ mình lại “vất vả” đến như vậy (Ảnh minh họa)

Có chết Hạnh Hoa cũng không nghĩ mình lại “vất vả” đến như vậy (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 16: GIĂNG BẪY

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Hạnh Hoa đầu bù tóc rối như thế này. Để chăm lo cho bé Na và ngôi nhà của Hải Phong, Ngọc Ly chia lịch làm việc nhà, nấu cơm, chăm sóc bé Na. Ban ngày, Hạnh Hoa không đi làm nên Ngọc Ly giao cho cô nhiệm vụ lau dọn nhà cửa. Buổi sáng cô ngủ nướng đến 11h mới dậy, úp gói mì tôm ăn xong lại ngủ tiếp. Đến chiều cô mới bắt đầu lau dọn nhà cửa, nấu cơm chờ Ngọc Ly đón bé Na đi học về.

Chưa phải làm việc nhà bao giờ nên cả buổi chiều cô mới dọn xong phòng khách và hai phòng ngủ. Tóc tai rũ rượi, thở không ra hơi, Hạnh Hoa ngồi bệt xuống sàn buồn bã. Bao nhiêu năm qua cô cứ tưởng ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ là lẽ dĩ nhiên. Cô mặc định cô sinh ra là được hưởng thụ như vậy rồi. Có chết cô cũng không nghĩ mình lại “vất vả” đến như vậy. Vậy mà Ngọc Ly làm được.

Bao năm qua, Ngọc Ly cứ âm thầm chăm sóc con gái cô, không quản vất vả, nhọc nhằn. Lúc ghen tuông, cô cho rằng Ngọc Ly làm như vậy để lấy lòng Hải Phong. Nhưng chỉ mấy ngày ăn ở cùng, cô cảm nhận đó là tình cảm thực sự, đó là tình yêu vô bờ bến mà Ngọc Ly dành cho con gái cô, điều mà cô đã, đang và sẽ không thể làm được. Tự dưng, trong lòng Hạnh Hoa trào dâng cảm xúc hàm ơn.

- Trời ạ, cả ngày cô vẫn chưa làm xong việc à? Vẫn chưa nấu nướng gì à? – Ngọc Ly dắt bé Na vào có vẻ khó chịu.

- Ôi, tôi cứ tưởng mấy việc này làm vèo cái là xong, ai dè lâu thế. – Hạnh Hoa phân trần.

- Thôi được rồi, cũng không thể bắt cô làm việc ngay được. Cô cho bé Na nghỉ ngơi, ráo mồ hôi rồi tắm cho con nhé. Tôi nấu cơm cho cô. – Ngọc Ly phân chia công việc.

Ngọc Ly đang loay hoay nấu cơm thì thấy bé Na hét lớn trong nhà tắm.

- Ôi nóng quá, mẹ nấu chín con à? – Bé Na hét lên đau đớn.

- Trời ạ, cô cũng tắm hàng ngày mà tại sao cô lại để vòi hoa sen nóng như thế này xịt cho con. – Ngọc Ly chạy vào, cô vội vã xoa xà phòng lên người bé Na rồi xịt nước mát giảm nóng.

- Cô lên tầng 2 tắm gội đi, tôi tắm cho con bé rồi nấu cơm vậy. – Ngọc Ly chán nản.

- Sao cái gì mẹ cũng không làm được? Thế thì bố không thích mẹ là đúng mà. – Bé Na chán nản nói với Hạnh Hoa trong bữa ăn.

- Con không được nói mẹ như thế Na. Cô nói rồi, mẹ con được chăm sóc cẩn thận từ bé nên không phải làm gì. Con cũng vậy thôi. Phải thông cảm cho mẹ, mẹ sẽ học từ từ. – Ngọc Ly không dịu dàng với bé Na nữa.

Dù chưa ăn miếng nào nhưng Hạnh Hoa buông đũa đi ra ngoài sân ngồi. Chẳng thích hợp để hóng mát giữa tối mùa đông gió thổi phần phật nhưng Hạnh Hoa vẫn ngồi bất động bên chiếc ghế trong vườn. Ngọc Ly đi theo, khoác chiếc áo lên người Hạnh Hoa.

- Cô định cảm lạnh hay sao. Đừng buồn, bé Na chỉ là trẻ con thôi. – Ngọc Ly an ủi rồi ngồi xuống bên cạnh Hạnh Hoa.

- Trẻ con chỉ nói điều nó suy nghĩ. Mà hận ở chỗ, nó nói đúng, có sai đâu - Hạnh Hoa nhếch mép cười, tự mỉa mai bản thân.Tôi đúng là đồ bỏ đi thật.

- Cô tập trung vào học, cô sẽ khá lên mà. Tôi đảm bảo. – Ngọc Ly động viên.

- Chẳng biết tôi làm nổi không. Cô có tiền không, cho tôi mượn 50 triệu. Ông bô tịch thu 100% tài sản của tôi rồi.

- Tôi không có tiền mặt, cô cầm thẻ của tôi nhé. Thẻ tôi VISA của tôi hạn mức 70 triệu. Còn nếu cô cần tiền mặt thì chờ tôi về nhà lấy. – Ngọc Ly tỏ ra dễ tính, không hỏi mục đích sử dụng của Hạnh Hoa.

- Thẻ cũng được. Cô lấy thẻ đi, tôi thay đồ. – Hạnh Hoa bước vào phòng diện bộ đồ quyến rũ nhất có thể.

Ánh trăng đã hiện ngày càng rõ hơn, những cơn gió mùa đông đập vào cửa phòng mang những tiếng rít từng hồi. Đắp lại chăn ngay ngắn cho bé Na, Ngọc Ly khoác tạm chiếc áo khoác lên người rồi ra ban công đứng. Chiếc ban công nhỏ xinh này đã chứng kiến bao kỷ niệm của Hải Phong và Ngọc Ly. Cả vui cả buồn nhưng dù vui hay buồn thì chúng đều trở thành máu thịt của Ngọc Ly, một phần không thể thiếu trong cuộc đời này.

“Bây giờ anh ở đâu Hải Phong ơi? Anh có chịu mặc áo ấm hay vẫn phong phanh như thường ngày? Có ai chăm sóc anh không? Anh ăn uống, sinh sống như nào? Tại sao anh chẳng nhắn cho em dù chỉ một dòng tin thông báo? Anh quá đáng lắm anh có biết không? Ở nơi đây, bao nhiêu con người trông chờ anh mà anh cứ bặt vô âm tín vậy? Anh mà đứng trước mặt em bây giờ, em sẽ đánh cho anh một trận thật đau. Anh hư lắm Hải Phong ạ”. – Ngọc Ly nhắn tin vào email cho Hải Phong.

Bây giờ, ngoài email, cô chẳng có gì có thể liên lạc được với anh. Hải Phong bỏ số điện thoại, khóa tất cả tài khoản facebook, Instagram. Chỉ còn email, cô chẳng biết liệu anh có check không nữa. Nhưng hàng ngày cô vẫn gửi thư động viên Hải Phong với lời lẽ chan chứa yêu thương kèm theo giận hờn, trách móc.

Đang đắm mình trong nỗi nhớ nhung, lo lắng cho Hải Phong, Ngọc Ly giật mình khi điện thoại báo có tin nhắn. Tin nhắn cho cô biết tài khoản của cô bị trừ 62 triệu đồng do thanh toán tiền tại bar. Khoảng 1 tiếng sau, có tiếng chuông cửa, Hạnh Hoa lảo đảo bước vào nhà say khướt, cô vừa đi vừa cười nói lảm nhảm, Ngọc Ly thay đồ, rửa mặt mũi rồi dìu Hạnh Hoa lên giường. Gần trưa hôm sau, Hạnh Hoa mới tỉnh giấc thì Ngọc Ly đã đi làm còn bé Na đi học. Cô ăn mì tôm rồi vất vưởng chờ đến chiều Ngọc Ly và bé Na về nhà. Khi nhìn thấy Hạnh Hoa, Ngọc Ly thốt lên:

- Tôi tưởng mình có đến hai đứa con cơ đấy. Cô lớn rồi, là mẹ rồi cũng phải kiểm soát được hành vi chứ.

- Tôi xin lỗi, hôm qua tôi buồn quá. – Hạnh Hoa hối lỗi.

- Cô phải biết bây giờ mình là ai. Cô không còn là thiên kim tiểu thư, không còn là người giàu nữa. Cô phải học lại cách tiêu tiền. Tôi phải làm việc cật lực 1 tháng mới kiếm được số tiền đó. – Ngọc Ly vẫn chưa hạ hỏa.

- Cô yên tâm, tôi sẽ trả cô mà, không quỵt đồng nào đâu. Từ giờ tôi sẽ không vay cô nữa. – Hạnh Hoa tự ái.

- Cô hay thật đấy, lại còn tự ái à. Tôi đâu có quan tâm cô sẽ trả được hay không trả được. Tôi chỉ quan tâm với cách sinh hoạt như thế, cô sẽ chăm sóc bé Na kiểu gì. Tiền đâu ra mà nuôi con? – Ngọc Ly nói lý.

Hạnh Hoa không nghe nữa. Cô mặc quần áo rồi giận dỗi đi ra ngoài.

***

Quý Trung vắt vẻo ngồi ở quán cà phê. Anh đặt chiếc túi LV lên bàn mặt hớn hở.

- Em vừa đi Pháp về, mua trong store Pháp đấy ạ. Mẫu mới ra lò, nóng hôi hổi. Gì chứ, đi đâu là em cũng phải nhớ ngay đến chị mình. Chị đeo thử xem, hợp với chị lắm đó ạ. – Quý Trung đon đả với Thu Lê, vợ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty An Sơn, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng.

- Ôi, đúng là trên đời này chỉ có Quý Trung là một, không có hai. Đi đâu cũng mua quà về cho chị thế này. Quý hóa quá. – Thu Lê vừa nói vừa “khui hộp” quà hàng hiệu ra ngắm nghía - Đẹp lắm em ạ. Hàng LV có khác.

Hai người tám mọi chuyện trên trời dưới đất, rồi lan man thế nào rẽ sang chuyện Hạnh Hoa.

- Cũng tội con bé, bây giờ trắng tay, nó vừa nhắn tin vay chị 100 triệu. Chị định chuyển khoản cho nó mà điện thoại hết pin. Em có sạc pin không cho chị mượn, chị chuyển gấp cho nó. – Thu Lê tám chuyện.

- Ấy chết, chị đừng dại. Như thế không được đâu. – Quý Trung giả bộ giật mình.

- Có sao đâu em. 100 triệu bọ, chị em mình đi ăn liên hoan một bữa là hết ấy mà. – Thu Lê phẩy tay.

- Vấn đề không chỉ là tiền. Với tình hình hiện tại, còn lâu Hạnh Hoa mới trả chị được. Nhưng cái đó không quan trọng, 100 triệu với chị mình bé tí ti, mất không sao. Cái quan trọng là sự nghiệp của chồng chị kia kìa. Ông Phạm Tường đuổi Hạnh Hoa ra khỏi nhà, thu hết tài sản là để dạy cô ta một bài học. Nếu các chị xúm vào giúp Hạnh Hoa, hóa ra là dám đối mặt với ông Tường hay sao. Ông ấy bực lên, cắt hết hợp đồng với công ty nhà chị thì chồng chị ra sao. – Quý Trung phân tích.

- Ừ đúng đúng. Chị cạn nghĩ quá. Đâu phải chuyện tiền nong đâu em nhỉ. – Thu Lê ngỡ ngàng.

- Đó, thế nên chị cũng bảo hội chị em bạn dì của chị và Hạnh Hoa đi. Cảnh báo họ không được cho Hạnh Hoa vay tiền. Làm thế là tự hại mình, tự hại chồng, tự hại cả gia đình đó chị ạ. – Quý Trung dọa gay gắt.

- Được được, chị phải cảnh báo ngay bây giờ. Kiếm cho chị cái sạc pin với.

***

Hạnh Hoa ngồi uống hết 2 cốc sinh tố mà hội chị em mới tới. Ai cũng đon đả hỏi thăm Hạnh Hoa như thể quan tâm và yêu thương lắm. Hạnh Hoa xúc động, cô vui mừng vì tin rằng kế hoạch “thoát ly” của mình sắp thành hiện thực.

- Đấy, bây giờ em khốn khổ lắm. Các chị cho em mượn tiền, em thuê một căn chung cư cao cấp ở tạm rồi tìm việc. Với kinh nghiệm của em, em tin mình sẽ kiếm được một công việc tốt, lương cao. Hy vọng sau Tết sẽ trả cho các chị được. Bằng đó tiền với các chị chỉ là cái móng tay thôi nhỉ. – Hạnh Hoa không tự tin lắm vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải ngửa tay vay tiền.

- Vài trăm triệu chẳng là gì với tụi chị. Chị nói thật đó nhưng mà dạo này kẹt quá. Công ty chồng chị nhận thêm mấy hợp đồng mà đối tác ứng ít quá, chị phải vét đến đồng cuối cùng cho ông ấy mượn. Gớm, làm ăn to làm gì, chỉ thấy đi vay tiền thôi. – Thu Lê tỏ vẻ buồn khổ.

- Sao em đen quá, nhà chị cũng thế, chị cũng vừa gom hết tiền cho chồng chị nhập hàng.  - Chị Hạnh tỏ vẻ cảm thông.

- Thôi thì thế này, tụi chị không có nhiều cho em vay nhưng mấy chị em góp lại được 50 triệu. Thôi, coi như là tặng em, giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn. Thông cảm cho bọn chị nhé. – Thu Lê rút trong túi ra một cọc tiền.

Hạnh Hoa ngồi như hóa đá. Có chết cô cũng không tưởng tượng được toàn những chị em thân thiết với cô đến vậy mà quay lưng với cô. 50 triệu thì cô làm được gì trong cuộc sống này nhỉ? Chẳng làm được gì với một con người mỗi lần chi tiêu là mất bạc tỷ. Nhưng Hạnh Hoa chẳng còn sĩ diện được nữa. Cô chẳng có cửa nào để vay tiền. Thôi thì xát muối vào trong lòng, Hạnh Hoa cũng đành cầm 50 triệu và bước đi không một lời cảm ơn hay một lần quay lại nhìn “đồng đội”.

***

Hạnh Hoa tay trắng nhưng cô vẫn không bỏ được thói quen ăn chơi hoang phí của mình. Tuy nhiên, diễn biến có vẻ xấu đi khi Quý Trung coi Hạnh Hoa là một con cờ tốt trong tay để tiêu khiển. Liệu với những lỗi lầm của mình, Hạnh Hoa có gây thêm lầm lỗi tiếp cho những người thân của mình không? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 30/09/2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Bạn gái không thích cầm tiền của tôi, chỉ thích đi bar làm tiếp rượu

Bạn gái anh không chịu cầm tiền của anh, kiên quyết đòi đi làm tiếp viên, tiếp rượu ở quán bar để kiếm tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vân Khánh ([Tên nguồn])
Đông ấy hoa nở lại tàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN