Em chà đạp lên nỗi đau của anh...
Em loay hoay với nỗi đau của em nên vô tình chà đạp lên nỗi đau của tôi.
Trời Hà Nội những ngày cuối năm, cái rét đậm đặc khiến Sapa, Sơn La phủ đầy tuyết trắng đã dần tan biến. Ánh nắng ngập tràn báo hiệu một mùa tết ấm áp hơn những buổi lạnh đầu tiên. Năm nay mùa đông thiếu đi những cơn mưa rả rích, cơn gió xé toạc màn đêm, vẫn lạnh đấy, rất lạnh là khác nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu một chút hương vị vốn có của đông.
Một năm đã qua biết bao nhiêu những kỉ niệm đã hình thành trong miền ký ức của tôi. Đó là những cảm giác kỳ lạ, buồn vui, hạnh phúc lẫn lộn, là những phút hoang mang khiến đôi mi cay xè hay những hờn giận vu vơ với bất cứ ai.
Đó là những ngày đầu tiên có một người đến kéo tôi ra khỏi bức tường cao vời vợi mà tôi tự xây chung quanh bản thân bằng những cử chỉ vô tình. Ấy vậy mà lại khiến tôi chao đảo. Những mạch suy nghĩ cứ miên man tưởng như vô tận về em trong mỗi đêm tựa cửa.
Tôi nhớ lắm, nhớ hết từng khoảnh khắc mà em mang lại, để giờ đây tôi cứ chới với, chới với trong cái thời gian của ngày này năm trước - đang ào ạt tràn về như muốn nhấn chìm tôi trong hoang tưởng.
Trước khi gần tết tôi nhận được một lời hẹn rằng: “Tết năm nay đưa tớ đi chơi nhé”. Chờ đợi, háo hức, mong từng ngày đến tết nhưng rồi lại đếm từng ngày trôi qua trong hy vọng rồi thất vọng. Đáp lại nỗi lòng tôi là sự im lặng như vô hồn của em đã từng hẹn ước. Có lẽ em đã có ai đó khác rồi, đã có ai đó quay lại để nắm lấy bàn tay chới với kia rồi. Tôi im lặng cuộn tròn mình trong chăn và ngủ vùi trong mấy ngày đường phố rộn ràng.
Tôi nhớ lại cái đêm 14/2 năm ngoái, tôi vỗ về người con gái ủ dột trong một ngày ngập tràn những kỷ niệm tình yêu của em - qua điện thoại. Tôi tự cho mình cái quyền được an ủi, được trở che cho em nhưng rồi tôi lại ngủ gục bên chiếc điện thoại chờ những tin nhắn phản hồi mà sao không thấy.
Rồi đó là ngày 8/3 lần đầu tiên trong đời, tôi tặng một bó hoa cho một người con gái mà tôi chưa dám thổ lộ. Cảm giác khi ấy chẳng khác gì một chú ngựa bị nhốt lâu ngày được trả tự do chạy nhảy trên thảo nguyên xanh màu cỏ.
Tôi đã viết nhiều lần, nói nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vô hồn từ em (Ảnh minh họa)
Nhưng cảm giác sợ hãi sau đó mới thật sự khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi như một người mù lòa đi trong đêm tối về phía hơi ấm của ánh nắng mặt trời rồi bị rơi xuống hố sâu. Tôi biết tất cả là sự ngộ nhận mơ hồ về một điều kỳ diệu, tôi biết tất cả những thứ về em đều là sự dối trá bản năng. Em loay hoay với nỗi đau của em nên vô tình chà đạp lên nỗi đau của tôi. Đó phải chăng là một liều thuốc trị lành những vết thương mà em cần có. Nếu đúng là như vậy thì tôi dù đau vẫn sẽ mỉm cười. Vì sao ư? Bởi chính tôi cũng đã từng mong đem lại hạnh phúc cho em.
Tôi hoang mang, lo sợ và chạy trốn. Tôi lao vào cuộc hành trình đi tới những miền đất xa xôi, xa lánh những cung đường quen thuộc, tránh xa những món quà kỉ niệm chưa thể tự tay vứt bỏ. Hơn hai nghìn cây số tôi cứ đi như sợ bị ai đó bắt kịp, để rồi khi quay về tôi thấy chuyến đi chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi tự đi về con dốc đầu ngõ trước cửa nhà nơi mà chỉ một lần tôi đến đã ghi dấu trong ký ức. Tôi chợt hiểu mình vẫn chưa quên và vẫn còn yêu nhiều lắm.
Tôi đã viết nhiều lần, nói nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vô hồn từ em. Thế nên bây giờ, trong một buổi chiều đầy nắng và gió bên ngoài cửa sổ của những ngày tết cận kề, tôi muốn nhắc lại một lần cuối. Chắc chắn là lần cuối bởi tôi sẽ cất tất cả những ký ức về em vào chiếc hòm ký ức, khóa nó lại và ném chìa khóa xuống sông. Tôi từ bỏ tất cả để tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ khiến tôi mỉm cười nhiều hơn.
Thời gian không đợi ai và thời gian không có nhiều để lần này, lần nữa. Tôi phải cố chạy để thời gian phải đuổi theo bắt kịp. Tôi sẽ không vứt bỏ toàn bộ để trở thành một con người khác đi, bởi bản chất chẳng đổi thay. Dĩ nhiên những đêm buồn, những ngày cô độc vẫn sẽ có và tôi sẽ tiếp tục viết nhiều hơn nhưng xong rồi sẽ thôi và bước tiếp (Tự nhủ vậy và cố gắng làm vậy).
Tôi nhìn thấy sự đổi thay nằm ngay trong lòng những con phố, ngay trong lòng ánh nắng vàng vọt của buổi chiều này. Tết năm trước là cái tết của sự chờ đợi cái người khác mang lại cho tôi. Cái tết năm nay tôi chờ đợi những thứ tự mang lại cho mình.
Hà Nội những ngày cuối năm, bước xuống phố trong đông ấm áp thấy mọi nụ cười đều rạng rỡ, mọi con người đều tươi mới. Những con đường rộn ràng sẽ yên tĩnh khi tết về nhưng có một nơi sẽ xốn xang nhiều hơn. Tôi biết nơi đó và đang giang tay ra để chờ đợi, để cảm nhận nét riêng của xuân này.
Xem thêm các bài viết liên quan: