"Đòi hỏi" không thành, anh đành chia tay
Anh quyết định từ bỏ tình yêu của mình vì tôi không chịu "dâng hiến" cho anh.
Tôi từng yêu anh, một người đàn ông khá đẹp trai, ga lăng và rất chu đáo với mọi người. So với anh, tôi cũng không hề thua kém về mọi mặt: có nhăn sắc, có học vấn, lại được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, nề nếp.
Trước khi đến với tôi, anh cũng từng có rất nhiều mối tình... nhưng khi yêu anh, tôi vẫn cảm nhận được những tình cảm anh dành cho mình là rất chân thành.
Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn trong suốt một năm gắn bó. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi anh luôn quan tâm, chiều chuộng và bảo vệ tôi như một vật báu. Tôi cũng yêu anh và mong muốn khi tình yêu đã đủ chín muồi thì sẽ tổ chức đám cưới.
Trong suốt một năm yêu nhau, chúng tôi luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào, những nụ hôn bỏng cháy hay những âu yếm mãnh liệt. Tuy nhiên, tình yêu đó vẫn rất trong sáng và đẹp đẽ khi chúng tôi chưa đi quá giới hạn cho phép của tình yêu.
Nhưng đến một ngày, anh dắt tôi đến một nơi kín đáo và ngỏ ý: "Chúng mình yêu nhau cũng đã được một năm rồi. Cả anh và em đều hiểu tình cảm của mỗi người dành cho nhau. Anh muốn từ bây giờ, chúng mình sẽ tiến xa hơn một bước nữa... Không biết em có đồng ý cho anh quan hệ với em không?".
Dù vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của anh (Ảnh minh họa)
Vừa nghe được những lời anh nói, tôi hoảng hốt tột độ khi nghĩ anh cũng sở khanh như những gã đàn ông khác. Tôi lắc đầu lia lịa và quả quyết: "Em không thể... Dù anh là mối tình đầu của em, là người em yêu nhất nhưng em cũng không thể chấp nhận làm chuyện ấy trước hôn nhân được. Như thế thì em cũng dễ dãi có khác gì bao người con gái bị cho là hư hỏng đâu".
Anh bắt đầu trấn an tôi: "Bây giờ mình sống ở thời hiện đại rồi. Chuyện trinh tiết đâu có còn quan trọng nữa? Miễn sao chúng ta luôn yêu thương và tin tưởng nhau là được. Và em thử hỏi những người bạn xung quanh em xem, có ai yêu nhau mà lại không có chuyện quan hệ không?". Rồi anh bảo cho tôi thời gian một năm để kiểm chứng lại tình yêu của mình. Và nếu tôi yêu anh thì hãy hiểu cho nhu cầu của anh cũng giống như tất cả những gã con trai khác...
Dù anh cố gắng thuyết phục tôi hết lần này đến lượt khác nhưng tôi vẫn không đồng ý nên cuối cùng, chúng tôi đành chấp nhận chia tay nhau, dù trong lòng cả hai vẫn còn yêu rất nhiều.
Đến bây giờ, đã hơn một năm trôi qua nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được anh nhưng tôi cũng không có quyền đỏi hỏi anh quay lại... vì tôi đâu có hy sinh bản thân mình cho anh? Có phải khi yêu, ai cũng mong muốn người yêu mình trao gửi cái quý báu nhất cho mình không? Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể làm được điều đó, dù tôi rất yêu anh.
Tại sao anh yêu tôi mà lại không giữ gìn cho tôi? Chẳng lẽ, tình yêu lúc nào cũng phải đi liền với tình dục sao?
Xem thêm các bài viết liên quan:
Vì rong kinh... anh ngỡ tôi còn trinh
Lần đầu tiên sao em "không có..."?