Đỏ mặt vì nhầm em họ của chồng là… tình địch

Lúc thay đồ cho anh, tôi thấy trong túi quần anh có một tờ phiếu rút tiền ngân hàng trị giá 10.000 USD cùng một chiếc lắc tay của phụ nữ.

Vợ chồng tôi sang Đức lập nghiệp từ khi mới cưới nhau. Gần chục năm bôn ba xứ người, năm nay gia đình tôi quyết định về Việt Nam ăn Tết.

Đỏ mặt vì nhầm em họ của chồng là… tình địch - 1

Hai người thân thiết lắm, còn nắm chân nắm tay  (Ảnh minh họa)

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được tận hưởng không khí đón năm mới ở quê nhà. Những năm trước, thường chúng tôi chỉ ra siêu thị mua bánh chưng, giò chả được bán sẵn, cùng một mâm ngũ quả để thắp hương đêm giao thừa. Cả nhà ngồi ăn, chúc nhau năm mới rồi thôi, hôm sau lại tất bận với đủ lo toan thường nhật. Năm nay thì khác. Cả nhà tôi trở về nước từ trước 23 tháng Chạp. Chúng tôi ăn Tết ở nhà nên bố mẹ, cô dì chú bác hai bên đều phấn khởi, rộn ràng sắm sửa, chuẩn bị Tết nhất. Nào là cúng ông Táo, nào là tất niên, giao thừa…

Các con tôi vui lắm. Lần đầu tiên chúng được theo mẹ đi chợ mua cá chép rồi háo hức theo bố đi thả cá ở Hồ Gươm. Lần đầu tiên, chúng được cùng ông bà nội gói bánh chưng, gói giò, rồi đi chợ hoa chọn cây quất, cành đào…

Dù bận rộn nhưng tôi vẫn thấy chồng có những biểu hiện là lạ từ ngày về nước. Thỉnh thoảng anh có những cuộc điện thoại bí bí ẩn ẩn, lén lén lút lút (trước giờ anh luôn nghe điện thoại trước mặt tôi), tôi hỏi thì anh trả lời vu vơ rồi đánh trống lảng. Hôm trước điện thoại hết pin nên tôi mượn tạm máy của chồng thì phát hiện ra anh cài mật khẩu – điều mà trước kia không hề có. Thấy tôi cầm điện thoại, anh giật mình vội lấy lại, nói điện thoại hết tiền, bảo tôi mượn của con gái mà dùng. Trong lòng tôi bắt đầu có nghi vấn.

Hôm 29 Tết, anh bảo anh đi tất niên với bạn bè. Tối đó anh về say mèn. Tôi phải dìu anh vào giường. Lúc thay đồ cho anh, tôi thấy trong túi quần anh có một tờ phiếu rút tiền ngân hàng trị giá 10.000 USD cùng một chiếc lắc tay của phụ nữ.

Tôi điếng người. Chả nhẽ vừa về nước anh đã bồ bịch, rồi còn đưa tiền cho tình nhân nữa. Đêm đó tôi thức trắng. Tôi nghĩ nếu tra hỏi, anh sẽ chối ngay. Phải cố gắng lắm tôi mới giữ được bình tĩnh. Tôi để lại giấy rút tiền và chiếc lắc vào túi quần của chồng. Tôi quyết định phải bắt tận tay, day tận trán cho anh hết đường chối cãi.

Chiều mùng 2 Tết, anh lại lấy cớ đi chúc Tết để ra khỏi nhà. Tôi xúi các con đòi theo thì anh gạt đi, bảo chỉ đi tí rồi về. Tôi biết ngay là có gì mờ ám. Đợi lúc anh dắt xe đi, tôi lặng lẽ bám theo sau.

Dáng anh lấm la lấm lém, nhìn ngang nhìn ngửa, đi lòng vòng như sợ có ai theo dõi. Cuối cùng thì anh tấp vào 1 quán cà phê trên đường Hàng Bông. Đúng là anh đi gặp gái thật. Cô ta nhìn trẻ đẹp, chắc chỉ tầm hăm nhăm. Hai người thân thiết lắm, còn nắm chân nắm tay. Chồng tôi còn vỗ vỗ vào vai cô ta ra vẻ an ủi gì đấy.

Đến lúc này thì tôi không nhịn được nữa. Giờ thì bắt được quả tang tại trận rồi. Tôi xông vào đến trước mặt bọn họ làm ầm lên. Hai người họ bất ngờ trợn tròn mắt nhìn tôi, rồi thấy tôi la làng, anh bịt mồm tôi lại rồi kéo ra ngoài. Cô gái kia chạy theo sau.

Chắc tôi vẫn cứ la lối ầm ĩ giữa đường nếu anh không hét vào mặt tôi rằng cô gái kia là em họ của anh. Tôi không tin. Thế là anh đưa tôi cùng cô gái về nhà bố mẹ chồng. Đến khi nhận được cái gật đầu xác định của bố chồng, tôi mới ngã ngửa. Hóa ra người mà tôi cứ tưởng là tình nhân của chồng lại là em họ của chồng thật. Do vừa kết hôn chúng tôi đã sang nước ngoài định cư nên tôi không biết mặt cô em họ này. Cô ấy đang gặp khó khăn về tiền bạc, chồng tôi đã đứng ra giúp đỡ bằng quỹ đen của mình. Nhưng vì sợ tôi biết trốn vợ lập quỹ đen nên anh không dám nói ra. Chiếc lắc tay tôi tìm thấy trong túi quần chồng là món quà nhỏ anh định tặng cô nhân dịp năm mới.

Tôi được một phen bẽ bàng trước cả nhà. Nếu chồng tôi mà nói thẳng ngay từ đầu thì chắc tôi đã không lâm vào tình thế ngượng ngùng, khó xử như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà (Hà Nội) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN