Đỗ đại học... biết mình có thai
Khi nhận được giấy báo nhập học cũng là lúc tôi biết mình có thai với mối tình đầu.
Người ta thường nói tuổi trẻ bồng bột quả không sai. Ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tôi đã gây ra lỗi lầm không thể nào tha thứ được.
Tôi bắt đầu biết yêu khi đang là học sinh phổ thông, dù lúc đó tôi cũng xác định được việc học là quan trọng nhất nhưng những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu đầu đời nó như chất gây nghiện khiến tôi không thể nào từ bỏ được. Ngược lại, tôi còn cố dấn thân vào tình yêu đầu đời ấy.
Và biến cố cuộc đời đã xảy ra với tôi... khi tôi vừa có kết quả thi đại học cũng là lúc tôi biết mình đang mang bầu với người ấy. Khi ba mẹ biết tin này, họ đã hoàn toàn suy sụp và không thể tin đây là sự thật bởi, tôi vốn là một người con ngoan ngoãn, lại còn là học sinh giỏi suốt 12 năm liền. Ba mẹ tôi đã thực sự sốc, hoang mang suốt một thời gian dài vì không dám tin vào những điều mắt thấy tai nghe hiển hiện trước mặt mình.
Ba tôi không thể chấp nhận được chuyện này, ông mắng nhiếc tôi làm "bại hoại gia phong"... và tìm mọi cách để bắt tôi từ bỏ đứa bé. Tôi thực sự không muốn điều đó nhưng có cách nào nữa đâu khi bạn trai cũng bằng tuổi tôi, chưa thể lo cho tôi và đứa bé một cuộc sống tốt. Và cuối cùng, tôi đành thuận theo ý ba mẹ.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi biết tin tôi đi phá thai, bạn trai cũng bỏ rơi tôi không một lời từ biệt, còn ba mẹ thì thờ ơ và coi tôi như tội đồ vậy. Lúc đó, tôi chẳng có ai bên cạnh để động viên, thông cảm với mình. Thời gian đó quả là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi sống như một cái xác không hồn, chỉ biết quẩn quanh ở nhà như một cái bóng.
Rồi tôi cũng bắt đầu đi học, cuộc sống sinh viên với biết bao khó khăn và hơn hết là vết thương lòng chưa thể lành nguyên khiến tôi không thể nào tập trung cho việc học. Năm đầu tiên, tôi đã phải thi lại và học lại rất nhiều môn, tôi đã muốn từ bỏ tất cả... nhưng sợ mẹ buồn nên lại động viên mình phải cố gắng vượt qua.
Khi tôi bỏ đứa con, người ấy cũng rời xa tôi không một lời từ biệt (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của tôi giống như một cái máy đã được lập trình sẵn. Tôi chẳng biết mình muốn gì, cần làm gì, phải sống ra sao... bởi tất cả mọi việc đều do ba mẹ lên kế hoạch, quyết định sẵn. Từ một người sống cởi mở và tự lập, giờ đây, tôi chẳng khác gì một con rối quay tròn trong mớ boòng boong, hỗn tạp đó.
Năm thứ hai, tôi cũng đã nguôi ngoai phần nào nỗi đau ấy. Tôi bắt đầu đi làm thêm nên cuộc sống sinh viên cũng khá bận rộn. Nhìn bạn bè vui vẻ đi chơi mà lòng tôi buồn vô hạn. Những lúc như thế, bao kỷ niệm ngày xưa bên mối tình đầu lại ùa về khiến tôi nhớ người ấy vô cùng.
Rồi thời gian thắm thoắt qua đi, giờ đây tôi đã là sinh viên năm cuối. Tôi cũng đã làm một phép thử để xem tình cảm hiện tại của mình như thế nào nên tôi quyết định quen một người mới. Anh ấy là một chàng trai rất chân thành, tốt bụng và có ý định cùng tôi đi đến cuối con đường đời.
Anh đến bên tôi, lo lắng, quan tâm tới tôi hơn cả bản thân mình. Sau một thời gian đằng đẵng sống trong niềm đau, tôi mới tìm được một chỗ trú ngụ bình yên nhất... và đó là khoảnh khắc duy nhất tôi được sống với chính mình.
Thế nhưng, ông trời lại một lần nữa cố tình trêu ngươi tôi khi trong một dịp đi họp lớp cấp ba thì tôi và người cũ lại gặp nhau. Kể từ khi chia tay nhau đến giờ, tôi và người ấy chưa một lần gặp mặt. Cứ tưởng với bao nhiêu đau thương người ấy gây ra cho mình, tôi sẽ hận người ấy lắm... nhưng không ngờ, khi gặp lại thì mọi cảm xúc yêu thương ngày đầu lại ùa về. Tất cả những kỷ niệm ấy như sống dậy, bóp nghẹt lấy trái tim tôi.
Và cũng ở khoảnh khắc đó, tôi biết mình còn yêu người cũ rất nhiều. Lúc này đây, tôi mắc kẹt giữa hai người, một người cũ với một thời yêu thương giờ muốn quay lại và một người mới hết lòng thương yêu, lo lắng cho tôi.
Tôi không muốn bất cứ người nào phải buồn vì mình... nhưng tôi phải chọn một người thôi. Lựa chọn của tôi có thể đúng và cũng có thể sai nhưng gần ba năm nay, tôi đã chờ đợi sự trở lại của người ấy và bây giờ, tôi không muốn mất anh một lần nữa.
Qua bài viết này, tôi cũng muốn gửi một lời xin lỗi tới anh, một chàng trai tốt bụng và yêu thương tôi hết lòng, chăm chút cho tôi từng li từng tí trong thời gian qua. "Anh à! Nếu như anh đọc được những dòng tâm sự này thì xin hãy tha thứu cho em! Hãy sống thật tốt anh nhé! Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã quan tâm, chăm sóc cho em tận tình như vậy! Mong anh sẽ hiểu được nỗi lòng em!"