Đến với em chỉ vì "chuyện ấy"
Em đã khóc trong đau đớn và tủi nhục khi phải lầm lũi theo bạn vào viện phá thai
Anh có biết hôm nay là một ngày rất tồi tệ với em không? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao? Tại em quá ngốc nghếch tin vào anh? Tại em quá yêu anh? Hay tại anh chưa bao giờ yêu thương em thật sự, anh chỉ vui đùa với em, chỉ đến với em khi muốn có ai đó đáp ứng nhu cầu? Tại sao lại làm vậy với em chứ? Anh ác độc quá! Em biết phải làm sao đây hả anh?
Yêu anh, em khổ lắm. Anh không đẹp, nếu không muốn nói là anh xấu. Anh không giàu, công việc anh bấp bênh, thu nhập anh không ổn định. Anh không có chí tiến thủ, anh còn lông bông và ăn chơi nhiều... Đó là những gì em biết và nhận thấy ở anh. Nhưng với em, những điều đó có ý nghĩa gì đâu? Vì yêu anh, em chấp nhận tất cả!
Em đâu đòi hỏi, đâu vòi vĩnh anh phải mua thứ này, thứ khác cho em vì em biết kinh tế của anh không thể đáp ứng được những điều đó. Gặp anh, quen anh rồi yêu anh, em vô tư tin tưởng anh tuyệt đối, không chút nghi ngờ. Em không đẹp, không giỏi, không giàu vì em chỉ là một cô sinh viên đang sống bằng tiền chu cấp của bố mẹ. Vốn dĩ em cũng chẳng được dịu dàng nhưng em không thiếu những người đàn ông vây quanh dù họ biết rằng, em yêu anh. Điều duy nhất em có thể cho anh đó là tình yêu.
Em yêu anh chân thành, yêu tuyệt đối và em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài anh. Yêu anh, em chấp nhận tất cả, kể cả những cái xấu của anh, anh hiểu điều đó mà, đúng không? Yêu anh, em dành cho anh tất cả, kể cả những gì quý giá của một người con gái… và chưa bao giờ em hối hận về điều đó, ít nhất là cho đến bây giờ. Nhưng đổi lại anh đã cho em được những gì từ ngày mình yêu nhau? Hay anh chỉ làm cho em chìm sâu trong nỗi đau khổ?
Những ngày đầu yêu anh, em thực sự rất hạnh phúc, em nghĩ là mình đã tìm được một nửa của mình. Anh quan tâm, lo lắng, chiều chuộng em đủ thứ… em cảm nhận anh rất tốt với em. Em hạnh phúc với những gì anh hứa hẹn, em ngập tràn trong những giấc mơ mà anh đã vẽ lên nên em đâu nghi ngờ đến một ngày anh sẽ thay đổi? Lúc đó với em, anh đã là tất cả, không một ai có thể thay thế anh trong tim em. Vậy mà đáp lại tình yêu của em là một sự phản bội ghê ghớm từ anh…
Em đã ra đi... nhưng tại sao anh vẫn không để cho em yên? (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên trong đời em biết đau khổ là gì. Lần đầu tiên em biết đến mùi vị của sự phản bội, lừa dối. Vì một người phụ nữ mới quen mà anh nhẫn tâm chà đạp lên tất cả những gì mình đã cố gắng xây dựng trong suốt một thời gian dài, thậm chí anh dùng mọi thủ đoạn để chị ấy tin anh. Anh xúc phạm em, nói xấu và bịa đặt nhiều thứ tồi tệ nhất về em để chị ấy nghĩ rằng, anh chỉ yêu mỗi mình chị ấy mà thôi. Vậy mà em đâu hay đâu biết những điều đó? Em ngây thơ cười nói bên anh, em mơ mộng những thứ viễn vông mà cho mãi đến sau này, khi chính chị ấy gọi cho em nói hết sự thật, em mới bàng hoàng tỉnh giấc…
Thế nhưng, anh đâu dừng lại ở đó? Anh tiếp tục hành hạ em khi cùng lúc anh giải thích với hai người phụ nữ, với ai anh cũng nói yêu, nói thương, hứa hẹn và thề thốt đủ điều. Em thất vọng, em suy sụp… Người đàn ông mà em thương yêu chỉ như vậy thôi sao? Anh cũng đê tiện và hèn hạ như những tên Sở Khanh mà em vẫn thường hay đọc trên báo thôi sao? Em đau lắm… và tự nhủ với lòng mình sẽ gắng quên anh vì anh không xứng với tình yêu của em.
Em đã rất thật lòng cầu chúc cho anh hạnh phúc, dù người mang lại hạnh phúc cho anh không phải em. Em ra đi nhưng anh cũng đâu để cho em yên? Anh vẫn tiếp tục gọi điện, nhắn tin và mong em quay lại. Tại sao anh lại có thể làm được những điều đó khi anh không còn yêu em? Em không hiểu và tự an ủi với lòng mình rằng, anh đã hối hận khi để mất em. Em tin anh vẫn còn yêu em, anh quen chị ấy chỉ vì công việc chứ không có tình cảm gì hết...
Và rồi, em lại tiếp tục lao vào anh dù cho bạn bè và những người yêu thương em can ngăn, khuyên nhủ. Một lần nữa, em lại tin anh, yêu anh như chưa có chuyện gì xảy ra dù đôi khi em vẫn dằn vặt về những chuyện cũ. Có thể em đã không đủ vị tha để quên đi tất cả và bắt đầu lại một tình yêu không có vết rạn nứt?
Nhiều khi em đay nghiến anh về chuyện cũ... vì em không thể quên mọi chuyện anh đã gây ra cho em. Quay lại với anh nhưng em biết tình cảm anh dành cho em không còn như xưa nữa… Anh chỉ tha thiết gặp em khi nào anh muốn “chuyện ấy”. Em biết… nhưng vì yêu anh, em chấp nhận. Em tin mình sẽ cảm hóa được anh, sẽ mang anh về lại bên em không chút tì vết.
Nhưng em đã nhầm… anh lại tiếp tục quen và yêu người khác khi đang yêu em! Lần này em không khóc nữa, cũng chẳng phản ứng dữ dội vì em chai lỳ với cái cảm giác bị phản bội rồi. Em đau, nhưng biết làm gì bây giờ? Em đã nhắn tin cho chị ấy với mong muốn sẽ phanh phui tất cả mọi chuyện… nhưng khi em chưa kịp làm gì thì anh đã gọi điện và mắng té tát vào mặt em. Anh lại bênh vực chị ấy và nói những lời nặng nề với em. Em thất vọng và gần như tuyệt vọng cho mối tình dang dở của mình.
Lý trí thúc giục em quên anh, phải loại bỏ hình ảnh anh ra khỏi đầu nhưng lý trí lại không thể thắng nổi con tim khi anh bảo rằng: “Chuyện giữa anh và chị ấy đã chấm hết”. Em không tin và cũng chẳng muốn tìm hiểu… để rồi, em lại ngốc nghếch quay lại với anh cho đến khi em thấy người mình có dấu hiệu “khác lạ”.
Anh và cả anh trai anh, một lần nữa lại làm em tổn thương. Em có thể tha thứ cho anh vì đã phản bội em, lừa dối em nhưng làm sao em có thể bỏ qua cho anh khi anh xúc phạm em nặng nề, cho rằng em ăn ngủ với nhiều người? Anh đã gạt đi tất cả những thứ gọi là trách nhiệm của một người đàn ông, anh phủ nhận tất cả những tình cảm với em trong suốt thời gian qua.
Anh đâu hiểu được cảnh em lầm lũi theo bạn vô bệnh viện để phá thai. Em đã khóc vì sự tủi nhục anh mang đến cho em, em nhục nhã khi người ta nhìn em với con mắt đầy dò xét, khinh miệt.
Cô bạn thân nhìn em xót thương. Nó mắng em là “đồ ngốc”. Ừ thì em ngốc nên mới yêu anh như vậy chứ? Anh bảo: “Anh và em không còn gì để níu kéo”. Ừ thì không còn gì, em chấp nhận, lần này thì quá sức chịu đựng của em rồi…
Anh lại gọi, lại nhắn tin cầu mong sự tha thứ, em lại dễ dãi chấp nhận, lại bỏ qua tất cả như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra…
Hôm em giấu cô bạn đi gặp anh nhưng kết quả là gì vậy anh? Là một sự thật phũ phàng, anh và chị ấy vẫn liên lạc với nhau. Em như rơi vào địa ngục một lần nữa… Em không biết gượng dậy như thế nào anh ạ! Liệu rồi em có thể tha thứ và tiếp tục với anh không?
Em đã đi lang thang cả buổi ngoài đường, chỉ mong tìm lại chút bình yên trong tâm hồn mình. Em phải làm gì đây? Làm gì để anh có thể toàn tâm với em? Em đã định nhắn tin cho chị ấy và nói rõ về bản chất của anh, không phải vì muốn dành lại anh mà vì muốn chị ấy biết và cảnh giác, em không nỡ nhìn thấy thêm người phụ nữ nào tổn thương vì anh nữa!
Em sẽ buông tay anh, sẽ ra đi để anh biết em mạnh mẽ như thế nào. Em sẽ để anh biết rằng: Không có anh, em vẫn sống tốt, tốt hơn gấp trăm lần!
Em thật lòng mong anh hạnh phúc, mong rằng người phụ nữ hiện tại sẽ giữ được anh bên mình, chị ấy sẽ không tổn thương vì anh như em nữa!
Điều cuối cùng em muốn nói với anh: hãy trân trọng những gì anh đang có, đừng để đánh mất rồi mới thấy hối hận, lúc đó đã quá muộn rồi anh à!