Đến thăm thông gia nằm viện, mẹ tôi bị coi thường ra mặt chỉ vì mang theo thứ này

Nghe những lời mẹ chồng nói về mẹ đẻ, tôi uất ức rơi nước mắt. Tôi không hiểu, mẹ tôi đã làm gì sai mà phải chịu sự dè bỉu và thái độ coi khinh đó của mẹ chồng.

Tôi xuất thân ở quê, lấy chồng trên thành phố. Nhà chồng tôi cơ bản, bố mẹ đều là công chức. Vì vậy, cả chồng tôi và em chồng đều công tác trong các cơ quan nhà nước. Trong nhà chỉ có tôi là làm công ty ngoài.

Khi về ra mắt nhà chồng, tôi vấp phải sự phản đối của gia đình anh, nhất là mẹ anh. Bà cho rằng tôi chỉ xuất thân ở quê, gia đình bình thường không xứng với con trai mình và khuyên tôi nên tìm một đối tượng khác phù hợp hơn.

Tuy nhiên, chồng tôi khi ấy đã bảo vệ tôi và tình yêu của hai đứa hết mực. Cuối cùng, trước sự cương quyết của con trai, bố mẹ chồng tôi đã phải chấp nhận cho hai đứa đến với nhau.

Song, cuộc hôn nhân phải sống chung cùng bố mẹ chồng của tôi cũng gặp nhiều sóng gió. Suốt gần 3 năm qua, tôi luôn bị mẹ chồng soi mói, chèn ép đủ đường. Hết kiểm soát ở nhà, bà lại can thiệp cả vào chuyện tiền nong của vợ chồng tôi. 

Rồi lần nào nhà tôi về quê, mẹ chồng cũng có lý do khiến chúng tôi phải lên sớm. Thậm chí mẹ chồng còn không muốn cho tôi đưa con về ngoại chơi vì… cho rằng ở quê "bẩn thỉu, nhiều muỗi".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dù không hài lòng với mẹ chồng nhưng tôi vẫn luôn phải nhẫn nhịn, làm theo mọi yêu cầu của bà. Tuy nhiên hiện tại, có một chuyện đang xảy ra khiến tôi không muốn tiếp tục nhịn nữa.

Tuần vừa rồi, mẹ chồng tôi bị trượt chân ngã, phải phẫu thuật và nằm viện vài hôm. Trước sự việc xảy ra, tôi đã chủ động xin nghỉ việc để chăm mẹ. Đồng thời chọn cho bà phòng dịch vụ nằm một mình vì mẹ chồng tôi không thích có người lạ ở cùng.

Biết tin thông gia phải nằm viện, mẹ đẻ tôi đã lặn lội bắt xe từ quê lên thành phố để thăm. Tôi có gàn, nói khi nào mẹ chồng xuất viện về nhà thăm cho tiện nhưng mẹ tôi một mực muốn đi luôn cho "phải phép".

Lúc mẹ tôi đến, đang có mấy bác là đồng nghiệp của bố chồng tôi ở đó. Mẹ chồng tôi rất niềm nở nói chuyện vui vẻ cùng mọi người. Lúc về còn dặn tôi tiễn các bác ra tận cổng cho chu đáo.

Tuy nhiên, khi tôi quay trở lại phòng bệnh, tôi thấy thái độ của mẹ chồng với mẹ tôi thay đổi hoàn toàn. Bà không còn cười nói như lúc trước mà mẹ tôi hỏi câu nào, mẹ chồng trả lời câu đó và trả lời một cách rất miễn cưỡng. Đáng chú ý, trong lúc mẹ tôi vẫn đang quan tâm, hỏi han thông gia, mẹ chồng lại yêu cầu tôi hạ giường xuống cho bà nằm nghỉ.

Trước câu nói hàm ý muốn "tiễn khách", mẹ tôi cũng hiểu ý, nói tôi ở lại chăm mẹ chồng, còn bà mượn chìa khóa nhà của tôi để về dọn dẹp nhà cửa giúp vợ chồng tôi. Dù biết mẹ tủi thân nhưng tôi cũng không thể làm gì với bà mẹ chồng đang nằm trên giường bệnh. Tôi đặt xe cho mẹ về, trong lòng ấm ức khôn nguôi.

Đến chiều, em gái chồng tôi vào chăm mẹ thay nên tôi tranh thủ về nhà tắm giặt, xem con cái ở nhà ra sao. Con gái tôi được bà ngoại lên chơi nên sướng lắm, cứ quấn lấy bà suốt cả buổi tối.

Cơm nước xong xuôi, tôi lại chạy xe vào bệnh viện với mẹ chồng. Tuy nhiên, đến nơi, tôi sốc khi vô tình nghe được đoạn hội thoại của mẹ chồng và em chồng trong phòng bệnh.

"Tí con xách giỏ trái cây nhập khẩu mấy bác bạn bố đem đến chơi mang về cho cái Bống ăn. Còn quả dưa với mấy quả cam trong túi nilon này, để lại cho con Huệ nó mang về cho bà ấy ăn.

Ai đời lên thành phố thăm thông gia ốm mà ăn mặc quê mùa, đã thế lại xách cái túi nilon trái cây mua ở chợ không thể nào quê hơn. Trông bộ dạng nhếch nhác ấy, mẹ xấu hổ với mấy người bạn của bố con.

Ngay từ ban đầu nếu anh mày nghe lời mẹ, lấy một người vợ môn đăng hộ đối thì đâu đến nỗi phải xấu hổ, nhục mặt như hôm nay".

Nghe những lời mẹ chồng nói về mẹ đẻ, tôi uất ức rơi nước mắt. Suốt mấy năm qua, mẹ tôi luôn nhắc tôi phải một lòng tôn trọng bố mẹ chồng, ông bà có làm gì đi chăng nữa cũng cố phải nhịn cho êm ấm cửa nhà.

Thế nhưng, tôi càng nhịn, mẹ chồng càng lên nước coi thường tôi, coi thường cả mẹ tôi nữa. Tôi không hiểu, mẹ tôi đã làm gì sai mà phải chịu sự dè bỉu và thái độ coi khinh đó của mẹ chồng.

Nghe tin thông gia nằm viện, mẹ tôi bỏ công bỏ việc từ quê lên thăm, còn giúp trông cháu ở nhà để tôi chuyên tâm chăm mẹ chồng ở viện. Nhưng đổi lại, có lẽ mẹ chồng lại nghĩ đó là lẽ đương nhiên mà mẹ tôi phải làm vì con gái được gả vào nhà giàu. Đó là điều tôi uất ức thay mẹ và thực sự muốn lên tiếng.

Giờ tôi có nên nói cho chồng biết về thái độ và sự coi thường của mẹ anh đối với thông gia hay không. Mẹ chồng có thể đối xử với tôi như thế nào cũng được nhưng với mẹ tôi, tôi không muốn bà phải chịu sự sỉ nhục, khinh thường như vậy…

Tin tưởng vợ ở nhà nội trợ, chung thuỷ tuyệt đối nhưng không ngờ tôi cùng lúc vợ cắm cho 2 chiếc sừng trên đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huệ ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN