Đêm tân hôn, vợ cam kết "nguyên vẹn" nhưng sự thực chẳng thấy đâu
Chúng tôi yêu nhau được 5 tháng là tổ chức đám cưới. Hằng - vợ tôi nói rằng, tôi là người đầu tiên của cô ấy. Nhưng khi chúng tôi chờ đợi điều thiêng liêng thì lại không thấy gì, nửa giọt chứng minh cũng không? Một 'bi kịch' mà cả 2 sau này đều thấy mình... sai trái.
Đêm tân hôn là đêm chúng tôi mong đợi nhất. Vợ tôi luôn tin rằng sẽ là đêm đáng nhớ với cả hai, nhưng... Ảnh minh họa
Câu chuyện xảy ra cách đây 10 năm trước, lúc đó tôi cũng được xem là người có suy nghĩ lạc hậu. Tôi nghĩ vợ mình cưới về phải thắp hương trước tổ tiên và dĩ nhiên điều tôi đặt ra là mọi thứ phải... trinh nguyên.
Do chúng tôi quen nhau qua mai mối. Khi đó tôi 23 tuổi, vợ tôi 21 tuổi. Cái tuổi mà bạn bè chúng tôi còn đắm đuối yêu đương thì chúng tôi quyết định làm đám cưới ngay. Dù lúc ấy, vợ tôi còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp cao đẳng. Cưới sớm khiến sau này tôi biết mình mất đi nhiều điều.
Đêm tân hôn là đêm chúng tôi mong đợi nhất, vợ tôi luôn tin rằng sẽ là đêm đáng nhớ cho cả hai. Do vợ tôi hơi nhút nhát, lại cũng có cách nghĩ truyền thống nên từ lúc yêu cô ấy cũng đã xác định, chỉ để dành cho chồng mình trong đêm tân hôn chứ không quan hệ trước hôn nhân.
Có lẽ vì thế, yêu được 3, 4 tháng tôi đã đòi cưới ngay. Tôi luôn hân hoan chờ đợi sự kỳ diệu và điều bất ngờ của người con gái lần đầu tiên quan hệ, cái mà người ta thường gọi "màu đỏ trên ga giường". Ngày ấy cũng đến, đêm ấy vợ tôi còn bảo tôi lấy khăn trải ra giường không bẩn. Tôi cũng lấy cái khăn bông trắng mà lúc chiều người trang trí phòng cưới vừa xếp hình con thiên nga ra để trải lên giường.
Trái với khoảnh khắc mong đợi của cả hai, chúng tôi không thấy gì. Một giọt cũng không, tôi muốn hỏi vợ nhưng thấy cô ấy buồn nên tôi cũng im lặng. Cô ấy cũng hỏi tôi, vì sao lại như vậy và chúng tôi đều im lặng đi tìm câu trả lời cho chính mình với những suy nghĩ rất khác nhau khiến không ai ngủ được. Tôi hụt hẫng và cảm giác thật khó chịu, chỉ muốn hỏi em vì sao lại như thế. Còn vợ tôi thì bối rối, cảm thấy sợ hãi khi tôi vẫn cố kìm nén và trấn an.
Có lẽ đó là đêm tân hôn đáng nhớ theo nhiều nghĩa của chúng tôi. Sau đêm đó, vợ tôi lúc nào cũng buồn và cô ấy luôn sợ hãi điều gì đó. Tôi cố giải thích với cô ấy rằng, chuyện đó không quan trọng nhưng có vẻ vợ tôi vẫn chưa yên tâm.
Đến khi cô ấy mang thai, cô ấy cũng luôn hỏi tôi: "anh có tin em không". Tôi cười nói: tôi tin! Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa an tâm. Lúc ấy thông tin trên mạng hiếm. Nếu băn khoăn chỉ cần lên mạng tìm hiểu có lẽ đã không khiến vợ tôi như thế. Cô ấy luôn cảm thấy ấm ức vì mình không được như phụ nữ khác.
Cụ thể, ám ảnh chuyện cũ nên dù tôi yêu chiều nhưng nếu xem phim hay đọc câu chuyện gì về trinh tiết, cô ấy lại quay sang hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi chỉ cười, bảo vợ đừng suy diễn. Nhiều lần vợ tôi liên tục nhắc lại chuyện đêm tân hôn và hỏi tôi "có thực sự tin cô ấy không". Thậm chí, có khi vợ chồng đang âu yếm cô ấy cũng hỏi câu đó khiến tôi khó hiểu.
Tôi là đàn ông và đối với tôi, cái màng trinh nó giờ đây chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù đã qua 10 năm, dù tôi thích một cô gái trinh theo quan niệm khi cưới lúc đó nhưng giờ khi đã hiểu đời thì tôi lại thích một cô gái còn "nguyên vẹn" nhưng từng trải, từng vấp váp theo nghĩa khác chứ không phải vì cái màng mỏng manh hay giọt máu tưởng tượng nào đó.
Thực tế, tôi cũng là loại đàn ông gia trưởng và phong kiến, nhưng tôi không quá hủ tục và ngu muội tới mức không biết mình cần gì ở vợ. Nhưng vợ tôi thì lại không xua được cái ý nghĩ không còn "nguyên vẹn" đến tận bây giờ trong đầu. Còn với tôi, tôi đã chẳng còn quan tâm mình có là người đầu tiên hay không, chỉ cần là người cuối cùng của cô ấy. Thế là đủ!
Bao nhiêu năm gìn giữ sự trong trắng vì cứ nghĩ rằng điều đó sẽ khiến tôi có giá trị và chồng mình sẽ tôn trọng hơn....