Đêm tân hôn tủi nhục, chưa kịp cởi váy cưới đã ăn tát của chồng
Với tôi đêm tân hôn là nỗi đau, nỗi tủi nhục mà có lẽ suốt cuộc đời này chẳng bao giờ tôi quên.
Tôi và chồng tôi quen nhau nhờ một người bạn của mẹ tôi giới thiệu. Khi đó tôi 24 tuổi, còn anh lớn hơn tôi 3 tuổi. Anh luôn đeo kính cận, trông vô cùng thư sinh nho nhã, công việc của anh cũng ổn định, lương lậu khá, nói chung là về mọi mặt, anh đều không có điểm nào đáng chê trách, chính vì vậy tôi đã nhận lời hẹn hò với anh.
Anh vô cùng quan tâm đến tôi, chăm sóc tôi từng chút một như thể tôi là một cô bé mới lớn, cần được người ta nâng niu, bảo vệ vậy. Khi đi đường lúc nào anh cũng đi bên ngoài vì sợ tôi bị xe đâm phải; khi tôi nói muốn ăn bánh ngọt, anh không quản ngại mưa gió, đường sá xa xôi, đạp xe đi mua bằng được bánh ngọt về cho tôi; những ngày đông giá lạnh anh cũng dậy rất sớm để đi mua đồ ăn ngon mang đến cho tôi... Rất nhiều việc anh làm khiến trái tim tôi không sao thôi thổn thức, càng ngày tình cảm của tôi dành cho anh càng lớn. Chúng tôi hẹn hò tìm hiểu nhau chừng một năm thì quyết định đi đến hôn nhân.
Chỉ vì những trò giỡn quá trớn của đám bạn, tôi đã nhận cái tát trời giáng của chồng (Ảnh minh họa)
Trước đây tôi cũng có một mối tình, nhưng đó là thời còn cắp sách tới trường. Sau khi tốt nghiệp thì tôi và anh bạn kia mỗi đứa mỗi nơi, tình cảm đó cũng nhạt dần đi. Mối tình đó đối với chúng tôi đơn thuần chỉ là sự cảm mến nhau, vô cùng trong sáng, không hề có hành động gì đi quá giới hạn, hơn nữa anh cũng chưa bao giờ hỏi tôi, chính vì vậy tôi không nghĩ đến chuyện phải kể cho anh nghe về mối tình đó.
Trước khi tôi kết hôn một tháng, anh bạn trai cũ kia đột nhiên gửi thư đến cho tôi, kể lại những chuyện hai đứa đã từng làm với nhau rồi nói rằng anh ta coi đó như một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên, sau đó chúc tôi hạnh phúc. Chồng tôi là người rất hay ghen, bình thường thấy tôi nói chuyện nhiều với một người đàn ông nào đó là anh liền không vui. Tôi nghĩ rằng vì anh yêu tôi nên mới hay ghen như thế. Chính vì vậy tôi không muốn để anh nhìn thấy bức thư này.
Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính, bức thư ấy lại rơi vào tay chồng tôi, chồng tôi vô cùng không hài lòng với mối tình thời sinh viên đã qua của tôi. Tôi phải giải thích mãi, nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, cuối cùng anh mới chịu tin tôi.
Ngày cưới tôi, rất nhiều bạn bè cùng lớp đến tham dự. Ăn uống chuyện trò rôm rả một hồi, sau đó mọi người bèn nói đến chuyện động phòng. Một vài anh bạn vốn thân thiết với tôi không câu nệ gì, đùa hơi quá đã đến hôn vào má tôi. Lúc đó mặt chồng tôi lập tức đen sạm lại.
Sau khi bạn bè về hết, tôi muốn tới giải thích với chồng rằng mấy anh bạn đó chỉ là đùa nghịch thôi chứ không có ý gì khác. Thế nhưng vừa nói được một câu “Mấy cậu bạn em...” thì chồng tôi đã thẳng tay giáng cho tôi một cái bạt tai rất mạnh, khiến cả người tôi ngã xuống giường.
Tôi rất bất ngờ, từ bé đến lớn chưa có ai dám đánh tôi, thế mà lần này lại bị chồng đánh vào đúng đêm tân hôn. Không kìm chế được tôi bèn xông lên, định đánh lại anh, nhưng sức của tôi quá yếu, cuối cùng vẫn bị anh giữ chặt. Tôi cố vùng vẫy để thoát ra, sau đó xông ra khỏi nhà, chạy như bay trên đường mà cũng chẳng biết đi đâu.
Trong bộ váy cô dâu còn chưa kịp cởi, trong lòng tôi vô cùng tủi nhục, có lẽ trên đời này không có cô dâu nào lại thảm hơn tôi cả - đúng trong đêm tân hôn của mình lại bị chồng đánh, rồi không còn nơi nào để về nữa.
Đến tờ mờ sáng hôm sau, chồng tôi tìm thấy tôi trên đường. Anh đã không ngừng xin lỗi tôi, còn quỳ xuống trước tôi nói là bản thân mình rất ít khi hôn tôi, thế mà đám người kia lại dám hôn tôi nên anh vô cùng tức tối, cơn ghen cứ thế trào lên khiến anh không sao khống chế được bản thân mình nữa.
Thấy anh như vậy tôi lại động lòng, nghĩ lại đám bạn tôi cũng đùa hơi quá nên tôi đã tha thứ cho anh, theo anh về nhà. Thế nhưng với tôi, đêm tân hôn vẫn là nỗi đau, nỗi tủi nhục mà có lẽ suốt cuộc đời này chẳng bao giờ tôi quên, và tôi là cô dâu bất hạnh nhất trên đời.