Đêm tàn của những đau thương (P.6)
"Tôi yêu anh ấy nên van xin cô, đừng bao giờ làm anh ấy vì cô mà bận lòng"
Diên Vỹ gặp lại Du trong một quán café nhỏ. Nơi đây tĩnh lặng và tịch mịch, chỉ có đôi ba vị khách trong quán. Du xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt thắt hờ và quần bò xanh đậm. Đôi mắt cô hướng cái nhìn lên mái tóc cậu, bù xù mà vẫn rất đẹp đẽ.
- Chào cậu.- Diên Vỹ gật đầu, mỉm cười. Mắt xanh lá xoáy vào mắt nâu trầm một tia tàn nhẫn.
Đón nhận được cái nhìn ác ý của cô, Du cũng chỉ mỉm cười hờ hững. Cậu không cảm thấy cô là một áp lực đối với tình yêu của mình, nhưng cậu cảm thấy cô nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức nào ư? Đến mức tàn nhẫn. Cậu vẫn còn đi học, những người cậu tiếp xúc không đủ nhiều để có thể gọi là có kinh nghiệm. Trước mặt cô, cậu giống như kẻ kém cỏi. Chỉ có trong tình yêu, tình yêu là cậu may mắn hơn cô thôi.
- Chào chị, chị đợi tôi lâu chưa?
- Cũng không lâu lắm, tôi chỉ thắc mắc, không biết cậu mang tôi ra đây có việc gì thôi.
- Không… tôi chỉ muốn thay mặt Hoàng thôi…- Cậu từ tốn lắc đầu, mái rũ xuống, nét cắt tinh tế trên mái tóc cậu khiến cậu đẹp như tài tử. Diên Vỹ mỉm cười.
- Cậu nói đi, tôi nghe đây.
- Tôi hy vọng chị đừng xen vào đời tư của anh ấy nữa, cũng đừng cố gắng khiến anh ấy rối trí. Anh ấy có tự do, anh ấy không yêu chị, thực sự không yêu chị. Nên hãy để anh ấy làm những gì mình muốn. Việc chị hành động dại dột như uống rượu và cảm mạo đã khiến anh ấy lưu tâm. Đó không phải điều tốt, sao chị phải làm như thế?
- Là anh ta kêu cậu gặp tôi và nói những lời này? - Khoanh tay, nhếch mép, Diên Vỹ lãnh đạm nhìn cậu.
- Không, tôi thấy thật chán nản trong buổi hẹn hò vào cái ngày cô ở viện.
- Cậu là con trai?
- Tất nhiên.
- Và cậu so đo với một cô gái bị bệnh sao? Cậu định nói tôi ích kỉ còn cậu thì không à?
- Ý tôi không phải vậy. - Du tựa vào lưng ghế, cau mi rồi khoanh tay nhìn Diên Vỹ. Dưới cái nhìn lạnh lẽo của cô, người ta cảm thấy áp lực nặng nề.
- Vậy ý cậu là gì?
- Tôi chỉ muốn cô mặc kệ anh ấy thôi. Cô không thấy quy tắc của những ngày hẹn hò là thứ 3 và thứ 6 rất quá đáng hay sao?
- Cậu biết không...? - Cô chậm rãi đưa lên môi ly sữa nóng, thong thả câu chuyện: - Tôi là đứa con gái không có hạnh phúc. Đã kết hôn với một kẻ không thể yêu tôi, đã đem tự tôn của mình hạ xuống dưới đất, vậy mà cậu định cưỡi lên đầu tôi sao? Cậu nói tôi ích kỉ, thế cậu đã bao giờ đối mặt với sự suy sụp của một tập đoàn chưa? Đã bao giờ cậu phải bình tĩnh trước mặt đối tác và đưa ra điều kiện có lợi nhất cho bản thân dù cậu không có gì, và đánh đổi bằng cả trái tim mình chưa? Đã bao giờ cậu hoảng loạn trong bóng đêm, cũng đã bao giờ cậu mở mắt ra chỉ vì mơ rằng, cậu đã giết rất nhiều người chưa? Cậu có biết cảm giác bò dưới đất để cứu lấy mạng sống của mình không? Tôi đoán là không. Cậu đã quen với sự sở hữu, cậu cho rằng cậu có khả năng sở hữu Vũ Hoàng, tùy cậu thôi. Nhưng cậu ở đây và lấy danh nghĩa gì để nói chuyện với tôi? Trong khi, như cậu thấy đấy, tôi là vợ của anh ta, là người phụ nữ có sắc, có tiền, có quyền, còn cậu? Có khác gì một cậu công tử ẻo lả chỉ trông chờ vào một thằng người yêu ngu ngốc không? Tự nhìn nhận lại bản thân đi, trước khi mở mồm nói với tôi hai chữ tư cách!
Chưa bao giờ Hoàng Diên Vỹ là một kẻ nhu nhược... (Ảnh minh họa)
Cô mỉm cười, từ tốn. Cách cô nói những câu trên rất chậm rãi, rất bình thản. Nhưng ánh mắt cô, chúng cho cậu hiểu rằng, cô đang khạc nhổ vào cậu những lời lăng mạ nhẹ nhàng nhất. Và cả cái cách đáp trả quá đỗi bình dị khiến Du cảm thấy mình thật sự kém cỏi.
Đó không phải là điều cậu muốn. Việc nhận lấy sự sỉ vả từ vợ của người yêu. Nhưng cậu nhìn thấy giá trị của mình. Giá trị của cậu trong cuộc đời cậu và Hoàng quá khác so với giá trị của cô. Diên Vỹ tinh tế quan sát gương mặt cậu, bình thản nhếch môi. Có lẽ cô đã khiến cậu ngây ra rồi, nhưng nếu không nói thẳng, thì cô đâu có khả năng đến bên Hoàng, càng không có khả năng thành vợ anh.
Chưa bao giờ Hoàng Diên Vỹ là một kẻ nhu nhược. Cô có thể câm lặng, có thể không đòi hỏi, nhưng cô không để cho bản thân mình bị một nhóc con lăng mạ và cảnh cáo cô. Xách túi đứng lên, cô xoay người. Lại nghe thấy tiếng cậu lầm bầm phía sau.
- Tôi yêu anh ấy, nên van xin cô, đừng bao giờ làm anh ấy vì cô mà bận lòng.
Và khi nhìn cậu đang gục mặt xuống bàn tay mình, thân ảnh mạnh mẽ và xinh đẹp của cô ánh lên trong nắng chiều tàn.
Khẽ cười, Vỹ đi khuất.
***
Tim nào có bình yên
Ta rêu rao đời mình
Diên Vỹ quăng mình xuống bể, khoát tay thoải mái và nhẹ nhõm. Nước tràn vào tai và mũi cô nhưng cô mặc kệ, tiếp tục lao mình trong bể. Trong đầu cô chỉ có sự nực cười cay đắng. Nguyễn Thanh Du dựa vào cái gì để chất vấn cô? Đòi thay mặt Hoàng ư? Thật ngớ ngẩn, cô mới là vợ anh, có thể không có tình yêu nhưng quyền lợi và trách nhiệm của cô tuyệt đối không thể bị san sẻ. Chừng nào cô còn là vợ của Vũ Hoàng, chừng đó cô mới là kẻ chủ động.
Trồi lên khỏi mặt nước, cô ngước nhìn mái vòm bằng kính trong suốt, bắt gặp màu xanh bầu trời. Nằm ngửa ra, cô thư thái khoát tay, nhẹ nhàng để bản thân cứ lập lờ trôi đi.
Trong đôi mắt màu lục kia, chỉ in hằn màu xanh của trời. Màu bất diệt.
Bỗng chốc, cô lẩm bẩm:
- Rõ ràng là màu tím, sao lại hóa thành màu xanh? Đúng là mắt người đôi lúc cũng thật có vấn đề!
- Trời, cô biết rõ ràng đó không phải là do mắt người mà.- Có tiếng nói vang ngay phía sau cô. Cô quẫy chân, chỉnh lại tư thế đứng trong nước, nheo mắt nhìn về phía người vừa cất tiếng nói.
Nơi này là khu bể bơi riêng của Vũ Gia, kẻ vào được đây không phải tầm thường nhưng hắn ta là ai? Hắn đứng ngược sáng, trong mắt cô chỉ có vóc người cao ráo và lạnh lẽo, tuyệt nhiên không nhìn được cảm xúc trên gương mặt người kia.
- Anh là ai? - Chậm rãi lên tiếng, cô bắt đầu đoán mò về người đàn ông này. Không tốt lắm, tư liệu về Vũ Hoàng cô chưa một lần cập nhật, không thể đoán ra hắn là ai trong số những người bạn tai tiếng của anh ta.
- Tôi là Thiệu Thiên. - Cười cười, anh nhàm chán nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
Anh không thích những cô gái như cô ta. Anh ngửi được mùi lạnh nhạt, cũng nếm được sự sắc sảo suy tính trong ánh mắt kia và trên tất cả, anh cảm thấy cô ta trầm lặng. Không chỉ trầm lặng, mà còn rất khôn ngoan. Thiệu Thiên là một cái tên có sức nặng, dù ở bất cứ phương diện nào đều dính dáng đến người đàn ông này. Chính anh cũng cảm thấy khả năng của bản thân, luôn đặt tự tôn lên hàng đầu. Nói thế, không có nghĩa rằng, anh chưa từng nếm mùi bị vùi dập.
Anh cười nhàn nhạt trong tâm tưởng, xưa nay, chưa một người đàn bà nào làm cho anh thấy khác biệt cả, kể cả người đàn bà trước mặt.
- Thiệu Thiên? À, ra anh là Thiệu Thiên. - Khoát nước, cô bình thản lên bờ, rồi kéo khăn tắm quấn quanh mình. Bốn mắt giao nhau, đều hằn rõ sự cao ngạo.
- Cô có muốn hỏi gì không? Hay để tôi nói luôn mục đích của mình?
- Tôi mong chờ đấy, anh nói xem. - Lau lau tóc, mắt cô nheo lại, một lần nữa đánh giá người đàn ông trước mặt.
- Tôi đến để bắt cóc cô.
Mày cô nhíu lại, đôi mắt màu lục hơi khép, bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận vấn đề.
- Tôi không hiểu mấu chốt vấn đề.
- Dù là gì đi chăng nữa thì tôi cũng phải mang cô về đã. - Hắn khoắt tay, hai người đàn ông lực lưỡng không hiểu đã ở sau cô từ lúc nào. Bịt miệng cô bằng khăn tẩm thuốc mê, rồi nhấc cô lên. Trong đầu cô lại mơ mơ màng màng.
Đây là lý do gì đây?
(Còn nữa)
Đêm tàn của những đau thương (P.5)
Đêm tàn của những đau thương (P.4)
Đêm tàn của những đau thương (P.3)
Đêm tàn của những đau thương (P.2)
Đêm tàn của những đau thương (P.1)
Diên Vỹ chấp nhận đánh đổi cuộc đời mình để cưới người đàn ông không yêu cô... tất cả là vì danh dự, vì sự nghiệp của cả gia đình cô, bên cạnh tình yêu thầm lặng bấy lâu cô dành cho Hoàng. Còn Vũ Hoàng, tại sao anh lại có thể dở trò độc ác với người con gái yêu anh - người vợ có danh phận với anh như vậy? Anh làm thế để muốn khẳng định tình cảm của Diên Vỹ dành cho mình... hay là để có thể tự do đến với Du - người tình đồng tính của anh? Liệu hệ quả của trò chơi này sẽ ra sao? Ai sẽ phải chịu thiệt thòi, đau khổ nhất trong cuộc đua này? Mời các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 23/3/2014.