Đêm tàn của những đau thương (P.19)

Đến bao giờ, bóng đêm mới tàn cho những đau thương tan hết?

Cô chống tay ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh căn phòng. Là một phòng bệnh, lại còn phòng VIP. Cau mày, cô nhấn nút gọi y tá.

“Chị tỉnh rồi à?” - nữ y tá nhìn cô, thở phào.

“Vâng, xin hỏi ai đưa tôi vào đây vậy? Người đó đâu rồi?”

“À, cô ấy tên là Vỹ Thanh, mới đi cách đây không lâu. Chị đỡ chưa?”

“Cảm ơn, tôi đỡ rồi.” Vỹ gật đầu.

Y tá rời đi, cô mang máng nhớ lại hôm qua, nhưng hình ảnh chỉ loáng thoáng mờ mờ trong kí ức của cô. Đan tay vào nhau, Vỹ thở dài. Tại sao cô lại mong chờ người đưa cô đến viện là anh nhỉ?

Là cô chưa quên được, không phải sao?

Là cả đời không quên được, chỉ có thể quen dần với trơ trọi mà thôi.

Chiều xuống, nắng nhạt thếch khuất dần sau bóng tối. Vỹ được xuất viện rồi về nhà. Vừa về phòng, liền lăn xuống giường, ôm lấy chăn và rúc vào đó ngủ. Vỹ Thanh cùng Thiệu Thiên đưa cô về, nhìn thấy hành động đó cũng chỉ biết trao cho nhau ánh nhìn kín đáo.

“Thiên, sao anh lại giới thiệu một người đồng tính cho Vỹ?”

“Nhầm lẫn thôi mà.” Anh tỉnh bơ, nhún vai rồi kéo cô xuống ghế sofa cùng mình.

“Thiệu Thiên mà có lúc nhầm lẫn chăng? Anh nói dối rất giỏi, nhưng mà đừng có nói dối em.” Thanh thở dài, ôm mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình “Nói! Lí do là gì?”

Tên tôi là Tuấn, em gọi tôi là Tuấn đi rồi tôi nói cho!”

“Thiên!” - Thanh buông tay, bực bội nhìn anh.

“Gọi là Tuấn đi…”

“Anh không kể thì thôi, em cũng không cần, em đi làm đồ ăn cho Vỹ, anh về đi!”

Thanh mới đứng lên liền bị anh kéo lại. Trước mặt cô, anh không nỡ khiến cô khó chịu. Thở hắt ra thể hiện sự đầu hàng, Thiệu Thiên mới cất giọng.

“Là Hoàng nhờ tôi!”

“Sao? Nói rõ hơn đi! Anh ta bị điên à? Não bộ có vấn đề à mà cản trở tiếp tương lai của Vỹ?”

“Không, là cậu ấy muốn xác nhận lại, liệu cậu ấy có thực sự cần Du hay không, hay cậu ta cần Vỹ hơn.”

“Đồ điên! Cái loại suy nghĩ đó từ đâu ra? Không phải hắn ta từ chối em gái em trước sao?”

“Thế em đã bao giờ nghĩ, Vỹ thừa biết nhưng vẫn đâm đầu vào không?”

“Em biết là Vỹ thừa biết nhưng vẫn đâm đầu vào, bây giờ sắp chết rồi mới quay lại. Mới hồi phục được một chút lại bị cho một vố đau điếng nhờ anh và tên khốn kia. Em thật cảm kích hai người, giờ thì đi về, đi về mau! Em chăm Vỹ, còn anh thì biến khỏi tầm mắt em!”

“Thanh, chẳng phải người gọi cho em hôm qua về tình trạng của Vỹ là cậu ấy hay sao? Cậu ta cũng dằn vặt lắm!”

“Đàn ông các người nghĩ sự dằn vặt giây lát ấy là bù đắp được cho cả một thời thanh xuân của con gái à? Thiên, anh biết đây không phải tiếu thuyết, cũng không phải dạng truyện ngược tâm, có không giữ, mất đừng tìm,mà có tìm cũng đừng mong quay lại mà trọn vẹn. Diên Vỹ của em sẽ không ngu dại mà đâm đầu vào một thằng khốn lần thứ hai. Giờ thì đi về!”

Thanh đứng dậy, lôi kéo theo Thiệu Thiên rồi đem anh đẩy ra ngoài. Sầm cửa hung dữ trước mặt anh, rồi mới lấy lại vẻ đoan trang, điềm tĩnh nấu ăn cho Diên Vỹ. Cô chán ghét cảm giác này, chán ghét cảm giác mà đàn ông coi thường phụ nữ.

Ngay từ xưa, cô luôn dạy Vỹ rằng “bước chân đi cấm kì trở lại”, nếu như đã buông thì buông hẳn, dứt thì dứt luôn. Nhớ lại ngày trước, mỗi lần đọc một cuốn Diễm tình mà nữ chính bị nam chính gạt bỏ, sau này nam chính lại chơi trò cút bắt, đi tìm nữ chính một lần nữa, mà nữ chính vẫn ngoan ngoãn ngã vào lòng nam chính thật buồn cười.

Trái tim bị dày xéo, là tự mình dày xéo nên mới không oán thán. Nhưng, Hoàng nghĩ rằng chỉ vì sự dằn vặt vô cớ đó, mà anh có thể kéo Vỹ về sao? Câu trả lời luôn hiện rõ: tất nhiên là không.

Trong phòng ngủ, Vỹ mở mắt, lắng tai nghe những lời ngoài kia xong, lại chậm rãi khép mi, bình tâm ngủ tiếp. Môi còn thoáng nụ cười.

Hoàng cho dù có bận tâm đến cô thì cũng không thể trao cho cô hạnh phúc. Cô không biết thế nào là hạnh phúc. Ngày trước chỉ cần bên anh là hạnh phúc, bây giờ sống cho mình chính là hạnh phúc. Ngày sau thế nào, cô không thiết tha tìm hiểu nhưng chắc chắn sẽ vun đắp cho hạnh phúc của chính mình.

Làm khổ bản thân suốt 20 năm có lẻ, làm trái tim không biết tổn thương bao lần để nhận lấy câu trả lời mà cô biết rõ, thế là đủ rồi. Cô phải dành cả đời để bù đắp cho bản thân mình?

Hoàng, em cầu nguyện cho anh bất hạnh.”

Đến lúc anh đau khổ như cô, thì đó là việc của anh. Vậy thôi.

Tàn nhẫn cũng được, vì ngay từ đầu, Vỹ biết rõ mình không phải là một kẻ tử tế.

---

Hoàng thẫn thờ ngồi ngoài lan can. Anh không định hình được trái tim mình. À không, anh nhìn rất rõ trái tim mình, nhưng sự lưu luyến với Vỹ là một điều anh cần xem xét lại nguyên do. Anh muốn tìm rõ nguyên do.

Bấy lâu nay, khi mải miết đi tìm, anh đã bỏ quên phía sau mình người tình bơ vơ. Du đứng phía sau anh từ rất lâu, khoanh tay lại, tựa hờ vào tường. Nhìn người đàn ông từng chỉ thuộc về mình nay lại hoang mang về người con gái xa lạ khiến cậu thấy cay đắng và thất bại.

Cái cách Hoàng Diên Vỹ khiến anh ghi nhớ vẫn thật kinh điển, đánh vào trái tim và sự chênh chao của anh, lách vào sự nhân đạo của anh, lòng thương hại của anh, rồi bắt đầu khiến anh hoang tưởng về tình cảm của mình.

Đêm tàn của những đau thương (P.19) - 1

Cái cách Hoàng Diên Vỹ khiến anh ghi nhớ vẫn thật kinh điển, đánh vào trái tim và sự chênh chao của anh (Ảnh minh họa)

Du nhìn ra anh hoang mang.

Du cũng nhìn rõ đáp án mà anh kiếm tìm về câu hỏi lớn lao “Anh đối với Vỹ là như thế nào?”

Đơn giản lắm, anh lệ thuộc vào sự tồn tại của cô. Là cách đeo bám của những đứa trẻ bám vào người chị hoặc người mẹ. Ở cô, anh cảm thấy cái gọi là tình thân chứ không phải tình yêu. Mà anh cần tình thân nhiều hơn tình yêu, nên anh mới lạc lõng trong mê cung của chính mình.

Cười mai mỉa, Du quyết định hỏi anh một câu.

“Hoàng, giữa cần và muốn anh chọn cái gì?”

“Sao cơ?” Hoàng giật mình, quay lại nhìn thấy Du, anh cảm thấy có chút ấm ức trong lồng ngực. “Em đứng đó từ bao giờ?”

“Anh trả lời em đi, thông thường, giữa cần và muốn, anh chọn cái gì?”

“Cần! Nhưng khi đã có thứ cần, anh sẽ cướp đoạt thứ mình muốn.” Hoàng nhìn cậu, dịu dàng trả lời.

Anh không rõ tại sao đột nhiên cậu lại hỏi một câu hỏi không đầu không cuối như thế, nhưng thấy gương mặt vẫn bình thản như thường, anh cũng không nghĩ nhiều.

Còn Du, cậu mỉm cười.

Cậu biết câu trả lời của anh rồi, cũng nhìn thấy câu trả lời của Vỹ rồi, cuối cùng kẻ bị bỏ rơi sẽ còn là cậu mà thôi.

---

Thanh gọi Vỹ dậy, thấy em gái còn mệt mỏi, liền không làm phiền nữa, mà đi bưng hẳn bàn con đựng đầy đồ ăn vào phòng Vỹ.

Dậy ăn đi, tôi không muốn em lăn ra ốm nữa.”

Ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, Vỹ ngẩng lên nhìn Thanh, một cái nhìn quan sát tỉ mẩn, rồi bắt đầu cất tiếng hỏi.

“Hôm qua sao chị biết em ngã bệnh mà đưa vào viện?”

“Là Hoàng gọi!” - liếc nhìn Vỹ, Thanh đáp thành thật. Đâu cần phải giấu giếm làm gì.

“Vậy sao? Chẳng lẽ em say, em gọi cho anh ta?” - Vỹ nghiêng đầu tự hỏi chính mình, nhưng cũng không nghĩ quá lâu.

Chỉ là quên thôi mà. Thế thôi!

Vỹ quờ điện thoại, bấm đại một số nào đấy. Rượu đã làm say cô, cũng biến cô thành kẻ không bình thường. Bên kia vang lên tiếng trầm trầm của người đàn ông mà Vỹ yêu thương tha thiết, bắt lấy giọng của anh, Vỹ bật cười.

“Vỹ à? Em gọi cho tôi sao?”

“Hihihihi… anh nghe máy cơ à? Tôi đang uống rượu này, anh có uống không?”

“Em lại say sao?”

“Say cái gì mà say, Du đâu? Kêu cậu ta qua đây, chị em tôi uống rượu, thằng đàn ông như anh có gì tốt nhỉ, mà tôi và cậu bé cứ đâm đầu vào?” - Vỹ khua tay loạn xạ, rồi choáng váng đầu óc, ngay giây sau, liền gục hẳn xuống đất.

Lúc gục xuống, còn đem toàn bộ chai lọ trên bàn đổ vỡ tan tành. Nghe động mạnh, Hoàng kinh hãi, lo sợ cho cô nên mới gọi điện cho Thanh. Anh cũng đâu biết cô ở đâu mà đến cứu. Chỉ có thể cầu cứu đến Thanh mà thôi.

---

Ngày nữa trôi qua. Thời gian thì cứ đi mãi, chỉ riêng Vỹ, cô đã phong bế thời gian của chính mình. Mỗi ngày đều lặp lại chuỗi hành động có sẵn như đặt lệnh. Sống như robot, tồn tại hững hờ.

Mỗi ngày phong bế kí ức, bắt đầu lãng quên anh.

Lãng quên anh, là lãng quên những niềm vui đẹp đẽ nhất.

Là bắt đầu chỉ ghi nhớ về bất hạnh của một tuổi thơ không mấy bình yên.

Đến bao giờ, bóng đêm mới tàn cho những đau thương tan hết?

Xem thêm các bài viết liên quan:

Đêm tàn của những đau thương (P.18)

Đêm tàn của những đau thương (P.17)

Đêm tàn của những đau thương (P.16)

Đêm tàn của những đau thương (P.15)

Đêm tàn của những đau thương (P.14)

Đêm tàn của những đau thương (P.13)

Đêm tàn của những đau thương (P.12)

Đêm tàn của những đau thương (P.11)

Đêm tàn của những đau thương (P.10)

Đêm tàn của những đau thương (P.9)

Đêm tàn của những đau thương (P.8)

Đêm tàn của những đau thương (P.7)

Đêm tàn của những đau thương (P.6)

Đêm tàn của những đau thương (P.5)

Đêm tàn của những đau thương (P.4)

Đêm tàn của những đau thương (P.3)

Đêm tàn của những đau thương (P.2)

Đêm tàn của những đau thương (P.1)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo B.T
Đêm tàn của những đau thương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN