Đêm tàn của những đau thương (P.18)

Kể từ khi cô và anh chia đôi nẻo đường, việc cô làm nhiều nhất là hưởng thụ cuộc sống.

Không việc gì phải đau khổ khi trái tim bị bóp nát, chỉ việc lấy mảnh vỡ dưới chân mình cầm lên rồi run rẩy gắn lại mà thôi... nên Diên Vỹ tự cho mình cảm giác hưởng thụ cuộc sống.

Ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, chơi bời và mua sắm nhiều hơn… nói cách khác buông lơi mình hơn.

Cô đủ lớn để hiểu rằng việc phó mặc bản thân và nuông chiều thái quá sẽ khiến cô giống một kẻ ăn chơi hư hỏng. Nhưng cô thấy thật khốn nạn khi đã bóp chết trái tim mình. Ngay cả tim mình cô cũng không cần, Diên Vỹ có nhất thiết phải để ý đến cảm nhận của mọi người không? Chắc chắn là không.

Uể oải nhìn đồng hồ, 11h hơn. Trời sang đông, lạnh kéo về khiến Vỹ chỉ muốn trùm lấy chăn, quấn cả ngày. Một cốc sữa nóng, một bộ phim kinh dị và những hợp đồng công việc online... vậy là quá đủ cho cô rồi.

Chuông cửa vang lên. Vỹ băn khoăn có phải là người giao pizza đến rồi không, cô đi ra mở cửa rồi suýt đóng lại ngay lập tức.

Vỹ Thanh nhíu mày, lấy chân chặn cú sập cửa rồi nhìn thái độ của em gái, cảm thấy mỉa mai lặng lẽ ứ đọng nơi đáy lòng.

“Cho tôi vào!”

“Được rồi, nhưng đừng ca cẩm về thái độ sống của em. Hơn hai mươi mấy năm nay, em chưa một lần buông thả.”

“Sẽ không, cho tôi vào, tôi có chuyện cần nói.”

Vỹ mở cửa rồi lại về phòng, chui vào chăn ngô nghê mỉm cười.

“Em biết không, trên đời này bi ai nhất là hai chữ giá như.”

“Cả chữ nếu nữa” - Vỹ gật đầu hưởng ứng. “Toàn cụm từ vô nghĩa.”

“Điều buồn nhất, là cái giá của chữ giá như… Hoàng Diên Vỹ, em nói xem, hôm nay tôi đến đây là vì lý do gì?”. Vỹ Thanh chậm rãi ngồi xuống giường, cũng co chân lên và đối diện với Diên Vỹ.

Hai cô gái tự ôm lấy bản thân mình, chậm rãi nếm trải nỗi đau của bản thân, gặm nhấm những nốt tàn trong quá khứ. Vỹ Thanh vuốt mái tóc rối bù của Diên Vỹ, khóe môi bung ra một nụ cười đớn đau âm ỉ.

“Chị và Thiệu Thiên chia tay?”

“Hắn? Tôi chưa bao giờ quan tâm đến gã. Em luôn biết mối quan tâm hàng đầu của tôi là em.”

“Em biết…” - Vỹ cười, bàn tay nắm lấy tay của Thanh, không còn cảm thấy ấm áp. Nhà, chính là nơi có cô và có Thanh. “Vậy có chuyện gì thế?”

“Em nghĩ sao, nếu như tôi nói em là con gái ruột của bác trai?” - Thanh rụt tay mình khỏi tay Vỹ, mỉm cười hỏi.

Câu hỏi nhẹ nhàng, cả giọng nói của người phát ngôn cũng rất mềm mại. Là sự xoa dịu chua cay nhất mà Diên Vỹ nếm trải. Giật mình trước câu hỏi đó, Vỹ thở dài.

Nếu em nói, việc này em đã biết từ lâu, Thanh sẽ nghĩ sao?”

Tôi sẽ không bất ngờ.” Thanh bật cười, nắm lấy ống tay áo rồi gắt gao vò lại.

Cảm giác đau đến quằn quại lại dấy lên. Không phải vì bóng ma quá khứ, mà là vì những thứ mà thời gian đã đánh rơi, mà tuổi thơ đã bỏ sót. Diên Vỹ thở dài, ôm lấy Vỹ Thanh rồi khóc.

Trời ảm đạm như lòng người toàn âu lo.

******

Đó là những tháng ngày cuối đời của Hoàng Thúy Linh.

Bà ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, khát khao cháy bỏng muốn thoát khỏi nợ nần với tử thần. Miệng luôn gọi tên người đàn ông đã rũ bỏ bà. Rũ bỏ vì không thể bảo vệ bà. Ông không đủ quyền lực để bảo vệ bà, nên mới nhắm mắt làm ngơ việc bà bị vu oan, làm ngơ việc đứa con ruột thịt của ông bị đày đọa.

Diên Vỹ đã nghĩ sẽ tha thứ cho ông, vì trái tim khô cằn của ông cũng đã nứt nẻ quá nhiều. Nhưng cô luôn căm hận, vì sao cô lại mãi mãi phải làm ông vui lòng, trong khi trái tim ông không chứa chấp cô, cũng không công nhận cô.

Rồi cô lại nghĩ, có lẽ ông hận cô vì cô được sinh ra là cái cớ để người ta vu oán lên mẹ cô. Nếu như mắt cô là màu xanh lam, không phải xanh lục thì thật tốt biết bao.

Đêm tàn của những đau thương (P.18) - 1

Cô không nỡ để Hoàng và Du đến với nhau khi Hoàng chưa đủ sức (Ảnh minh họa)

Vỹ đồng ý bịt mắt cũng là cách để cô bưng bít tâm hồn mình. Thản nhiên sống, mà không lo bị lật tẩy bởi đôi mắt chất đầy đau đớn.

“Mẹ yêu ông ấy nên con hãy thay mẹ yêu ông ấy.”

“Mẹ yêu con nên con hãy yêu lấy chính mình.”

Cô đã làm rất tốt. Và cái kí ức bị rũ bỏ vì người cha thiếu quyền lực năm xưa khiến cô không nỡ để Hoàng và Du đến với nhau khi Hoàng chưa đủ sức.

Cái đó, có được gọi là lòng tốt không?

*****

Chị biết định lý tình yêu Platon không? Thực chất, em mới chỉ nghe đến nó qua bộ phim Tình trong biển tình thôi.”

“À… chị nhớ bộ phim đó, kết thúc thật ngu xuẩn.”

“Trao tim cho người mình yêu, người còn sống mãi mãi nhớ về người chết, sự ràng buộc lớn lao quá, có lẽ cô gái ấy không thể từ bỏ xiềng xích của mình được.”

“Đó là lời nguyền rồi, lời nguyền không thể yêu rồi.” Thanh cười - “Em cũng sẽ tự nguyền rủa chính mình như thế sao?”

“Có sao đâu? Chỉ là… một chút mất mát thôi. Thanh à, em đặt toàn bộ hạnh phúc của em vào tay chị.”

“Ý em là gì?”

“Em từng nói là nếu sau một năm em không có được tình yêu của Hoàng, chị dâng em lên cho ai cũng được mà. Thanh à, giúp em…”

Giúp em quên đi!

....

Hoảng thả điếu thuốc hút dở vào gạt tàn rồi đứng dậy. Vén rèm cửa, khi nhìn ra ngoài lại cảm thấy xa lạ. Kể từ khi anh và cô thôi sống chung, cô ra đi, anh cũng dọn nhà, chuyển về sống cùng với Du. Căn nhà này anh mua cho cả hai người, để sau này có thể trốn chạy. Và nay thì anh ở đây, mỗi ngày đều chạm vào hạnh phúc của mình, có điều anh chưa thể thích nghi được.

Thói quen là một thứ tệ hại, đã quen rồi thì khó mà buông bỏ. Ví như việc tận hưởng việc một người con gái lúc nào cũng thoảng mùi giấy sách, bình tĩnh uống sữa, tay sột soạt ghi chép.

Hay ví như việc nghe thấy tiếng ai lạnh lùng châm chọc, phũ phàng với anh.

Như thế sẽ quen hơn là nước mắt của cô trong cái ngày cô quay lưng bước đi đấy.

“Anh nghĩ về Diên Vỹ à?”

“Hả?” - Anh quay lại nhìn Du rồi tiến đến ôm cậu vào lòng, ngọt ngào đáp lại “Ừ, anh nghĩ đến cô ấy.”

“Có ai như anh không? Nói đến vợ cũ trước mặt người yêu mà lại ngọt ngào.”

“Thì có anh được rồi, hôm nay của em thế nào?”

“Tốt, giáo sư có lời khen em. Anh nghỉ đi, em nấu cơm cho.”

“O.k!”

Anh gật đầu, rồi đặt tay lên trái tim mình. Phải rồi, xúc cảm yêu đương còn đây, vẫn đong đầy. Nhưng sao cần phải xác định lại? Anh thật là… có lẽ, đã có lỗi với Du rồi.

Bữa tối dọn ra, một bữa ăn lặng lẽ. Không khí vẫn như thế, y nguyên cảm giác lúc ở cạnh cô. Tĩnh tại, chậm chạp, và trên tất cả là sự dễ chịu. Từ bao giờ? Anh bắt đầu hồ nghi, từ bao giờ anh lại đặt cảm giác của mình với Du vào trường hợp của anh với cô?

“Hoàng…!” - cậu lên tiếng, thở dài.

“Sao em?”

“Anh biết về định lý tình yêu Platon không?”

Hoàng giật mình, anh nhìn lên, thấy môi Du mím lại thành một đường thẳng băng trên gương mặt cậu. Đây là lần thứ hai anh nghe câu hỏi này. Platon và định lý tình yêu… lập tức, anh nhớ về cô, về nụ cười nhạt nhẽo của mình ngày hôm ấy.

Anh thở dài, gật đầu với Du, để xem cậu sẽ nói gì.

Thế thì anh nên biết thêm một việc nữa, Diên Vỹ gửi cho anh một lá thư.”

Xem thêm các bài viết liên quan:

Đêm tàn của những đau thương (P.17)

Đêm tàn của những đau thương (P.16)

Đêm tàn của những đau thương (P.15)

Đêm tàn của những đau thương (P.14)

Đêm tàn của những đau thương (P.13)

Đêm tàn của những đau thương (P.12)

Đêm tàn của những đau thương (P.11)

Đêm tàn của những đau thương (P.10)

Đêm tàn của những đau thương (P.9)

Đêm tàn của những đau thương (P.8)

Đêm tàn của những đau thương (P.7)

Đêm tàn của những đau thương (P.6)

Đêm tàn của những đau thương (P.5)

Đêm tàn của những đau thương (P.4)

Đêm tàn của những đau thương (P.3)

Đêm tàn của những đau thương (P.2)

Đêm tàn của những đau thương (P.1)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo B.T ([Tên nguồn])
Đêm tàn của những đau thương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN