Đêm định mệnh với cô đồng nghiệp (Phần 1)
Giá như đêm hôm đấy, Tuyết kiên quyết chống cự thì có lẽ...
Vốn là hai người bạn thân thiết, nhưng sự chênh lệch về ngoại hình khiến Dũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một người như Tuyết. Nhưng sau một lần say rượu, anh đã đi quá giới hạn tình bạn và làm cho Tuyết có thai. Điều này khiến anh vô cùng đau khổ khi đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu với một cô gái trẻ đẹp và trách nhiệm của một người cha. Cuối cùng, Dũng quyết định “sống thử” cuộc hôn nhân với Tuyết trong thời gian cô mang thai để sau này con anh có đủ cha và mẹ. Tuyết và Dũng dự định sau khi sinh họ sẽ chia tay để mỗi người đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng sau khi đứa con ra đời, mọi chuyện bắt đầu thay đổi... |
Dũng ngồi thừ như kẻ mất hồn sau cuộc điện thoại của Tuyết báo đã có thai. Cảm giác vừa lo sợ, vừa hối hận xâm chiếm tâm trí Dũng. Tình cảm giữa anh và Tuyết không thể gọi thành tên. Nó chẳng phải tình bạn và càng không phải là yêu. Hai người như hai thằng đàn ông vô tư luôn chia sẻ với nhau mọi điều. Trong tâm trí Dũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một người cùng tuổi như Tuyết.
Dũng ngồi thừ như kẻ mất hồn sau cuộc điện thoại của Tuyết báo đã có thai (Ảnh minh họa)
Bất giác, Dũng căm ghét bản thân mình vì đã lỡ để xảy ra chuyện tày đình này. Tuyết và anh được cử đi làm nhiệm vụ ở văn phòng miền Nam. Mà trong đó Dũng lại khá nhiều bạn bè.
Lâu ngày không gặp, chén tạc chén thù khiến anh say sưa chổng vó. Tuyết là người dìu anh về khách sạn. Trong hơi men chuếnh choáng, lại được va chạm vào cơ thể nóng bỏng của Tuyết khiến thú tính trong người anh nổi lên. Nhưng giá Tuyết cứ kiên quyết chống cự thì có lẽ…
Nhưng việc đã lỡ rồi thì cũng chẳng thể cứ ngồi than thân trách phận được.
- Tình hình thế nào? Đúng là đã có bầu rồi chứ? – Dũng hỏi đầy vẻ lo lắng.
- Chả đúng thì tôi đùa ông chắc! Tôi không dở mà đem chuyện hệ trọng liên quan đến cả đời ra đùa với ông.
- Vậy phải làm thế nào?
- Thế ông định làm thế nào? Bảo tôi phá thai à? – Tuyết nói giọng hờn dỗi.
- Tôi…
- Ông yên tâm, nếu ông không muốn thì tôi cũng không ép ông phải có trách nhiệm gì với mẹ con tôi đâu. Con tôi tôi nuôi.
- Tôi không có ý đấy!
- Vậy ý ông là gì?
Dũng nhìn Tuyết với ánh mắt bất lực. Thực sự, giờ anh cũng chẳng biết ý mình là gì nữa. Anh không phải là kẻ vô trách nhiệm nhưng anh cũng không muốn chịu trách nhiệm gì trong lúc này. Chỉ cách đây hai ngày, Hoàng Ngân – cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhất công ty đã nhận lời yêu anh. Đương nhiên, Tuyết chẳng có gì để so sánh với Ngân cả.
Cô vừa xấu hơn, vừa già hơn rất nhiều so với Ngân. Quan trọng là Dũng không yêu Tuyết. Mà tiến tới hôn nhân không có tình yêu với Dũng là một bi kịch. Nhưng anh cũng không thể để một cô gái như Tuyết phải khổ vì sự vô trách nhiệm của mình được.
Một trưởng phòng đẹp trai, phong độ và giỏi giang như Dũng là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Bản thân anh cũng cảm thấy Tuyết không xứng với mình. Cô vừa nhiều tuổi, nhan sắc lại dưới mức trung bình. Mái tóc lúc nào cũng xơ xác, hai hàm răng đua nhau chen ra ngoài khiến hai má hóp lại như bà móm. Đã thế, giọng nói lại ồm ồm không khác gì giọng của một thằng đàn ông.
- Thôi, ông về với tình yêu của mình đi. Tôi chửa, tôi tự đẻ tự nuôi. Mà chắc gì đã phải con ông.
Tuyết vùng vằng đứng dậy đi vội ra đường. Dũng không đuổi theo, cũng chẳng thanh minh thanh nga điều gì. Bởi thực ra, anh không biết phải nói gì, làm gì lúc này. Nhưng có một điều anh biết rất rõ, cái thai trong bụng của Tuyết chính là con anh. Bởi anh biết Tuyết không quen ai khác ngoài anh.
Tiếng chuông điện thoại làm Dũng như thoát khỏi cơn mê.
- Tình yêu của em đang ở đâu đấy? Nhớ em không? – Giọng Ngân nũng nịu khiến Dũng như trút hết u phiền.
- Anh đang ngồi trong café Tình bạn. Em đến đây với anh được không.
- Vâng. Anh đợi lát em qua. Em cũng đang ở gần đó. Em có chuyện này hay lắm muốn nói với anh.
Ngân đến chỉ sau cuộc điện thoại năm phút. Dũng chợt chột dạ vì nghĩ rằng bạn gái đang theo dõi anh. Trong đầu Dũng bắt đầu trù tính những câu trả lời nếu bị Ngân tra hỏi chuyện gặp Tuyết.
- Anh biết em vừa đi đâu về không? Em đi xem bói đấy!
- Ui trời, mấy trò mê tín vớ vẩn, em tin làm cái gì. Đi làm gì cho tốn thời gian, tốn tiền bạc.
- Chuyện hệ trọng cả đời thì em cũng phải đi tham khảo chứ! - Ngân nói giọng đầy vẻ hậm hực
- Gì mà kinh thế. Thế “thầy” bảo sao? – Dũng nhấn giọng chứ “thầy” đầy vẻ mỉa mai
- Thầy bảo năm nay em lấy chồng, sinh con thì sẽ đại phú đại quý. Nếu không phải năm nay thì là bốn năm sau mới được cưới. Không thì phạm vào sao gì ấy – em cũng chẳng nhớ. Mà giờ đã gần hết tháng hai rồi, nếu sinh con trong năm nay thì phải….
- Phải làm sao? Hay bây giờ mình đi… - Dũng bỡn cợt
- Em nói nghiêm túc mà anh cứ đùa! – Ngân giận dỗi. – Anh có yêu em thật không hay chỉ lợi dụng em?
- Sao em có thể nghĩ thế? Chẳng lẽ em không tin anh?
- Thế anh có định lấy em không?
- Có chứ!
- Thế thì cưới sớm hay muộn có khác gì nhau. Năm nay được tuổi thì làm luôn sau này sự nghiệp, tiền tài tấn tới. Chả hơn để vài năm nữa rồi có khi lại chả đến được với nhau.
- Em nói đúng. Nhưng….
- Nhưng anh không muốn cưới em chứ gì? Em biết ngay mà. Chỉ coi em là trò đùa thôi đúng không?
- Anh coi em là trò đùa anh chết luôn. Chỉ có điều…
- Chả có điều tiếng gì cả. Tùy anh thôi.
Ngân vùng vằng đứng dậy. Dũng hốt hoảng thanh toán tiền cà phê rồi đuổi theo nhưng không kịp. Ngân nhanh chóng trèo lên một chiếc taxi đi mất. Cô cũng không nghe điện thoại của Dũng.
Thực ra, Ngân đã nghe những lời đồn thổi về chuyện mang thai của Tuyết nên cô muốn thử xem ý tứ của Dũng thế nào. Thái độ lưỡng lự của Dũng càng khiến Ngân thêm tin vào những lời đồn kia.
(Còn nữa)
***
Chỉ một đêm định mệnh đã khiến Tuyết mang thai. Liệu Dũng có đủ bản lĩnh từ bỏ Ngân - cô gái xinh đẹp, quyến rũ để làm trọn trách nhiệm với đứa con Tuyết đang mang trong bụng? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 21/06/2017.
Đêm ấy, chúng tôi hạnh phúc bên nhau, coi như lời tạ từ cho cuộc tình từng có với nhau.