Dạy đồng nghiệp "yêu"

Tôi đã nuốt trọn từng dòng cảm xúc của anh bằng sự hưng phấn điên loạn của mình

Tôi, một cô gái trẻ măng bước chân vào công sở và được chào đón như một làn gió mới của phòng. Các gương mặt nam của phòng tôi sất sáng láng, ngược lại, phụ nữ thì trông chán kinh khủng. Vì thế, mà tôi chẳng ngạc nhiên gì khi các anh dành cho tôi toàn lời có cánh. Tuần làm việc đầu tiên, không có bữa trưa nào tôi không có lời mời đi ăn với các anh. Anh nào cũng cố gắng lấy lòng tôi, điều này tôi biết, vì tôi trẻ nhưng không phải là một cô gái ngu ngơ giả nai. Tôi đã từng trải qua vài chuyện tình cảm và cũng đủ thông minh để biết mình có giá thế nào trong mắt đàn ông. Nhất là ở môi trường này, khi tôi đang giữ những lợi thế tuyệt đối.

Tôi đã từng rất tinh vi khi tuyên bố với đứa bạn thân rằng, đám đàn ông trong văn phòng của tao là của riêng tao sử dụng. Bất kể ai. Bất kể lúc nào tao muốn. Và tôi đã chứng minh điều đó bằng cách khiến cho anh giám đốc đến gã bảo vệ hóa thành thi sĩ hết khi tôi nói tôi rất thích đọc thơ .

Có một lần tôi còn làm cho một chị chuyên gia khó chịu trong văn phòng phải nghỉ việc vì tôi muốn thế. Lần ấy, tôi cho anh chàng trưởng phòng nhân sự cơ hội được ôm tôi vỗ về khi tôi bị chị kia làm khó. Vài hứa hẹn, vài cảm xúc giả tôn vinh anh trưởng phòng, ngay hai tuần sau, chị kia ra đi khẩn trương. Tất nhiên rằng một phần nữa cũng là do chị ấy chuyên môn quá kém nhưng luôn tỏ ra nguy hiểm nên mọi người trong văn phòng đều ghét.

Lần đó, cả văn phòng đều mở tiệc ăn mừng ghi công lớn cho tôi. Kể vậy để thấy quyền lực của tôi không phải là xoàng. Vậy mà trong văn phòng có một người dường như không thuộc phạm vi phủ sóng quyền lực của tôi. Anh ấy làm cùng văn phòng và có ngoại hình rất ổn nhưng nghe đâu từng bị sốc vì tình cũ nên giờ đâm ra lạnh lùng, vô cảm, thấy gái thì tránh cho càng xa càng tốt. Dĩ nhiên, anh chàng đó chẳng buồn đoái hoài gì tới tôi.

Từ tò mò, tôi bắt đầu thấy tự ái, chẳng lẽ anh ta lại thành một ngoại lệ ư? Như thế thì bất công quá! Thế là tôi bắt đầu làm đủ trò để thu hút sự chú ý của anh, trừ những việc nhỏ nhất như đi qua anh, giả vờ đánh rơi đồ vật và cúi xuống nhặt, cố tình chạm vào tay anh. Tôi có cảm nhận được những rung động như điện giật từ anh ta, thầm thấy hứng thú vì ít nhất là anh ta cũng là đàn ông thẳng! Rồi chúng tôi cũng chat với nhau những dòng đầu tiên buổi đêm, do tôi chủ động kiếm cớ để lấy nick và nhắn nhắn tin. Điều tôi bất ngờ nhất là câu chuyện đầu tiên chúng tôi nói với nhau lại là… chuyện sex.

Dạy đồng nghiệp "yêu" - 1

Tôi bắt đầu nhớ anh, thèm cảm giác được anh vồ vập (Ảnh minh họa)

Hóa ra anh ta có một cô bạn gái khoảng 3 tháng nay nhưng chắc chỉ để làm cảnh thôi vì tôi thấy anh chẳng mặn mà gì với cô này. Anh ta thú nhận đã không quan hệ tình dục trong suốt một năm qua. Với cô nàng hiện tại, cô ta cứ giữ nguyên tư tưởng kiểu yêu là phải giữ gìn đến sau đám cưới và họ chỉ hôn, chỉ ôm. Hết. Chưa kể cô nàng còn sắp đi học 3 tháng ở Úc nữa. Tôi thấy buồn cười. Cũng không hẳn, tôi thấy bị kích thích thì đúng hơn. Tôi tò mò nghĩ rằng anh chàng này sẽ điên cuồng ra sao khi suốt cả năm trời anh ta chẳng làm gì với một cô gái? Anh ta cần được… dạy dỗ, rõ ràng!!

Trí tò mò quái đản khiến tôi muốn tiếp cận với anh ta nhiều hơn. Tôi bắt đầu theo cách rủ anh ta đi xem phim với lý do "không ai hợp gu phim" với tôi như anh (tôi bịa ra là tôi thích xem phim hành động, thực ra tôi cực ghét).

Tôi chuẩn bị cho buổi xem phim bằng bộ đồ sexy nhất. Tôi tạo ra những cái bẫy để anh sa vào. Anh ta cứ từng chút một vào trong tôi. Rạp chiếu phim tối om đồng lõa với những cái vuốt ve run rẩy. Tôi ưỡn người lên để anh đi xuyên qua những thứ vướng víu. Và tôi cũng không chịu “thiệt” khi mở bung những cảm xúc kìm nén của anh ấy bấy lâu. Anh luống cuống khi không thể kìm giữ lại được, còn tôi thì nuốt trọn từng dòng cảm xúc của anh bằng sự hưng phấn điên loạn của mình. Không một giọt cảm xúc nào từ anh bị tôi lãng quên. Từng chút một. Từng chút một. Và cuối buổi chiếu phim, khi đèn sáng trở lại, anh đã đề nghị tôi về nhà anh. Đương nhiên tôi đã đồng ý. Bằng sự đắc thắng. Bằng phần thưởng là vẻ mặt háu đói của anh, trái tim đập mạnh kinh khủng của anh và cả một đêm khám phá, trải nghiệm mới mẻ đang chờ đón tôi phía trước. Xét cho cùng, đi xem phim là để tạo ra một cánh cửa.

Và tôi đến nhà anh. Anh ta đúng là ngố kinh khủng. Đầu tiên là luống cuống hỏi xem có cần phải đi tắm trước không. Hỏi tôi có cần uống nước không? (Trời ạ, tôi đang tò mò phát điên để ngấu nghiến anh ta chứ ham hố gì nước nôi?) Đến cái váy cài khóa bên hông của tôi mà anh ta loay hoay mãi không gỡ ra nổi. Phải nói rằng anh ta là dân thể thao nên có một hình thể rất đẹp. Tôi say mê nhấm nháp, khám phá thân thể anh, chỉ cho anh biết những vùng cảm xúc mãnh liệt nhất trên cơ thể tôi, giúp anh dần dần thâm nhập và thăng hoa.

Tôi không nhớ nổi chúng tôi đã lăn ra khỏi cái đệm từ bao giờ. Khi tôi phủ phục trên người anh, để anh tận hưởng nốt cảm giác mãn nguyện, tôi thấy khá là hứng thú khi anh hồn nhiên nói với tôi trong nhịp thở gấp gáp: “Anh chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ. Thật sự là kỳ lạ quá sức!”. Rồi anh ta ngượng ngùng: “Trong chuyện này anh tệ lắm đúng không? Giờ chắc em tin là anh đã không quan hệ tình dục trong từng ấy thời gian rồi chứ?”. Anh ta đâu biết rằng tôi cũng chẳng quan tâm đến việc đó lắm. Với tôi, tất cả chỉ là tò mò và thích thử nghiệm. Nhưng có lẽ, nếu chỉ vậy thôi thì với tôi mọi thứ thật tuyệt…

Tôi không nên tiếp tục gặp anh ta. Nhưng sự thật là mỗi lần nhìn thấy anh ta ở cơ quan, tôi lại bị ám ảnh về khuôn mặt đê mê, gợi cảm của anh trong đêm hôm ấy. Tôi lại rùng mình. Và anh ta cũng như tôi, cứ có luồng điện chạy qua mỗi khi tay tôi vô tình chạm vào anh. Chúng tôi gặp lại nhau. Lần thứ hai, thứ ba… Lén lút sau giờ làm, giờ cơm trưa. Tôi đã không còn thiết tha bất cứ lời mời mọc nào của đồng nghiệp khác và chúng tôi biến mất.

Giờ thì anh như con hổ đói, thậm chí còn sáng tạo gấp nhiều lần những chiêu trò tôi bày cho anh. Tôi bắt đầu thấy nhớ, thấy thèm cảm giác được anh vồ vập. Tôi mãn nguyện không phải vì sex, mà vì thỏa mãn bởi được là người tuyệt với nhất đến với anh, thậm chí còn được anh luôn ca ngợi, mang ơn vì giúp anh như tìm thấy một con người bản năng khác…

Vậy mà đến một ngày, anh đột ngột không trả lời tin nhắn của tôi. Đến cơ quan, tôi chợt nhận ra ánh mắt anh nhìn tôi đã khác. Tôi hoang mang. Dù biết là mọi thứ với chúng tôi chỉ là tạm bợ, chưa bao giờ tôi hay anh nói ra một từ thích, hay yêu gì với nhau hết. Nhưng ít ra, tôi cần một lý do. Tôi thấy mình bị xúc phạm! Tôi đến nhà anh, vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn lao vào nhau và điên cuồng và thỏa mãn. Nhưng rồi anh bảo: “Chắc mình nên chấm dứt thôi. Bạn gái anh sắp đi du học rồi và anh cũng sẽ sang cùng cô ấy. Bọn anh giờ cũng đã khá hơn rất nhiều. Gần đây, anh đã ngủ với cô ấy. Anh muốn bọn anh bắt đầu một tương lai mới!”

Tôi buộc phải chấp nhận cuộc chia tay này. Dù lúc đó, tôi cũng mất hết bình tĩnh và khóc nức nở. Tôi mắng anh: “Anh chỉ coi tôi như trò đùa, phải vậy không?”. Anh từ tốn bảo: “Chẳng phải là anh và em đều đã xác định ngay từ đầu đây là cuộc thử nghiệm. Và anh cũng không nghĩ em có tình cảm gì với anh. Em còn người yêu em cơ mà. Hãy tỉnh táo lại đi!”.

Tôi không nhớ mình đã cảm thấy đau đớn thế nào suốt quãng đường về nhà và những đêm không ngủ nổi sau đó. Tôi chỉ nghĩ về anh ta, về những gì chúng tôi có. Và trên hết là tôi thấy đau đớn vì tôi cứ ngỡ anh ta đã yêu tôi! Thật sự. Đau đớn hơn là tôi chẳng có lý do gì, tôi cũng chẳng là gì để giữ anh ta lại, bắt anh ta phải tiếp tục lén lút cùng tôi. Tôi không biết phải làm sao cả. Thậm chí là tôi từng tưởng tượng đến lúc nào đó sẽ tìm cách bắt anh ta phải nói yêu tôi, và chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả để yêu nhau thế nào… Tôi không hiểu nổi nữa…

(M.Anh, TP.HCM)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo (Theo 2! Đẹp)
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN