Đau khổ khi bị nhà chồng hắt hủi
Nhà chồng đối xử với tôi như người “ở đợ”, bao nhiêu công việc nặng nhọc đều đè nặng lên vai tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba mẹ làm nghề chài lưới, quanh năm suốt tháng phải đương đầu với thời tiết khắc nghiệt. Nhà tôi đông chị em nên từ lúc bé, tôi đã ước ao sẽ được học hành đến nơi đến chốn như bao người khác.
Làm dâu nhà người ta được 3 tháng, tôi mới thực sự hối hận...(Ảnh minh họa)
Nhưng thật không may, khi tôi thi đỗ cấp 3, chuẩn bị được đón chào ở môi trường phổ thông với bao ước mơ, hoài bão thì người chị lớn của tôi bị tai nạn giao thông phải điều trị ở bệnh viện. Bao nhiêu tiền trong nhà cũng đội nón ra đi với những lần chạy chữa, thuốc thang cho chị gái. Chưa kể đến số tiền lớn bố mẹ tôi phải chạy vạy vay khắp nơi để lo điều trị cho chị sau này.
Và ngày ấy, tôi đành ngậm ngùi nhìn giọt nước mắt của mẹ với câu nói vẫn mãi in hằn trong tâm trí tôi: “Mẹ xin lỗi con gái... mẹ xin lỗi con nhiều lắm, mẹ muốn cho con học đến nơi đến chốn để sau này sung sướng như con người ta.. nhưng quả thật mẹ hết cách rồi con ơi!”.
Bố tôi không nói gì cả, bố quay mặt đi và cố tình tránh mặt tôi sau đó. Có lẽ ông sợ tôi sẽ trách sẽ hận ông là một người cha không tốt. Tôi buồn lắm, nhiều đêm tôi khóc ròng rã và chắp tay cầu nguyện được một lần mặc chiếc áo dài xinh xắn đến trường học với nụ cười tươi sáng, hạnh phúc.
Sau thời gian dài đau khổ đó, tôi biết mình cần phải sống vào thực tại và không nên mơ mộng viễn vông để bố mẹ buồn nữa. Cả nhà tôi bắt đầu lao vào làm việc, bố đi chài lưới, mẹ bán hàng ngoài chợ, còn tôi được chị ba dẫn vào một xưởng gỗ làm công nhân. Chị hai tôi còn phải dưỡng bệnh nên chẳng thể đi lại được. Cả nhà tôi cố gắng tích cóp để trả món nợ ngân hàng cùng với việc lo cho thằng em trai út được ăn học đường hoàng.
Thời gian trôi đi, hai chị gái tôi đều đã yên bề gia thất. Và khi tôi tròn 20 tuổi thì cũng được nhà người ta gạ hỏi. Anh lớn hơn tôi 6 tuổi, là quản lý ở xưởng gỗ mà tôi đã gắn bó suốt thời gian dài. Chúng tôi gặp gỡ và quen nhau trong hoàn cảnh như thế.
Anh biết rõ gia đình tôi khó khăn, thiếu thốn nhưng anh nói sẽ đồng cảm và sẻ chia cùng tôi, sẽ lo cho cuộc sống vợ chồng sau này và sẽ không để tôi khổ nữa. Tôi tin tưởng anh nên dù bố mẹ chồng không thích, tôi vẫn gắng chịu đựng và sống lễ phép với nhà chồng.
Làm dâu nhà người ta được 3 tháng, tôi mới thực sự hối hận khi đã chấp nhận làm vợ anh. Ngày qua ngày, nhà chồng đối xử với tôi như người “ở đợ”, bao nhiêu công việc nặng nhọc đều đè nặng lên vai tôi. Có những đêm, tôi mệt mỏi than với chồng thì anh lại động viên: “Có gì đâu em, em nghe lời mẹ một tí rồi sau này bố mẹ sẽ thương em nhiều hơn thôi mà”.
Nhưng rồi một lần, khi tôi đi ra chợ về, lúc vừa bước vào cổng thì nghe tiếng gia đình anh đang bàn tán về tôi và đặc biệt là có cả chồng tôi nữa. Tôi đã trấn tĩnh đứng ngoài cửa một lúc xem mọi người nói gì về mình...
Nhưng rồi tôi rùng mình, chết lặng đi khi nghe mẹ anh nói rằng: “Mày cưới con nhà thất học có khác, tao nói một là nghe một, không dám cãi, sai gì cũng làm. Bố mẹ mày cứ duỗi chân mà ngủ hết ngày dài”. Lúc đó, chồng tôi còn nói thêm rằng: “Mẹ cứ việc tận hưởng đi, mai mốt con kiếm mẹ con dâu khác, con gái gì mà chả có nét quyến rũ gì cả".
Tôi thất học nhưng chẳng nhẽ tôi không có quyền được hạnh phúc sao? Thất học thì sao chứ? Tôi vẫn có thể kiếm ra tiền để nuôi sống bản thân, chăm lo cho gia đình. Nhưng tại sao họ lại chà đạp lên cuộc sống của tôi như vậy? Chẳng nhẽ một kẻ thất học như tôi đáng bị gia đình anh khinh rẻ như vậy ư?