Đau đớn mất con vì lây bệnh từ chồng lăng nhăng
Tôi đau khổ vì đã từng sống hết lòng với chồng, yêu thương chồng nhất mực nhưng quả đắng tôi nhận được từ anh là đây sao?
Từ một phụ nữ yêu đời phơi phới, sau một cuộc hôn nhân ngắn ngủi 3 năm với chồng, tôi trở nên là người phụ nữ tự ti, bất hạnh. Và vì người chồng tồi này, tôi trở nên hận đàn ông, ghét đàn ông từ khi nào mà đến giờ tôi không thể tiếp nhận được một ai.
Tôi gặp và yêu chồng mình khi vừa mới chân ướt chân ráo rời trường đại học đi làm cho một công ty tư nhân. Anh khi ấy được phân công là người dìu dắt, chỉ bảo cho tôi. Nhờ có sự chỉ dẫn tận tình của anh mà tôi đã vượt qua được 3 tháng thử việc xuất sắc. Sau đó, tôi được ký hợp đồng chính thức và làm nhân viên của công ty.
Từ những ngày đầu biết anh, tôi đã thầm cảm mến anh. Anh là một người đàn ông hơn tôi 5 tuổi và rất có chí. Anh cũng khá dí dỏm, hài hước và khéo ăn nói nên được rất nhiều cô theo. Tôi chẳng bao giờ nghĩ anh sẽ để ý đến tôi dù yêu anh thầm lặng trong lòng. Nhưng đến một ngày, anh vẫn ngỏ lời yêu tôi vì tôi khác các cô gái bên cạnh anh. Gật đầu yêu anh mà tôi sung sướng dâng trào. Tôi cũng hãnh diện vì được anh yêu và được trở thành bạn gái của anh.
Trong suốt 2 năm yêu nhau, tình cảm của chúng tôi cũng gặp khá nhiều sóng gió. Do bản tính thích giao du của anh nên quanh anh lúc nào cũng có nhiều bạn bè. Rồi vì tính cách dí dỏm, hài hước của anh nên trong điện thoại của anh, tôi vẫn thấy nhiều cô gái nhắn tin làm quen. Tôi thì ghen tuông ra mặt, còn anh cứ điềm nhiên như không. Có lúc vui tay thì anh nhắn lại. Vì điều này mà chúng tôi cứ chia tay nhau 5, 7 lần. Đến nỗi bố mẹ 2 bên nhà cũng chán vì tình yêu trẻ con của chúng tôi nên một mực phản đối tình yêu này.
Tôi chẳng còn gì để mất thì tôi còn tiếc gì một người chồng chẳng ra gì. (Ảnh minh họa)
Có nhiều điều bất đồng là thế, song tôi và anh lại không bỏ được nhau. Chúng tôi lại nhanh chóng xin lỗi và làm hòa với nhau. Và sau 2 năm yêu nhau, đám cưới của chúng tôi vẫn cứ diễn ra. Vì sau cưới vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng nên anh cũng không còn ra ngoài đàn đúm bạn bè thường xuyên như trước. Anh đã thay đổi hẳn là con người của gia đình và hết lòng vì vợ con. Tôi cũng rất vui trước sự thay đổi này của chồng.
Song có 1 điều tôi không ngờ được rằng, đằng sau bộ mặt tử tế kia là người đàn ông, người chồng 2 mặt lừa dối vợ trắng trợn. Anh tuy không bồ bịch bên ngoài nhưng lại rất hay lăng nhăng và thích ăn “rau sạch” trên các mạng xã hội. Nếu “rau” nào ngây thơ là ngay lần hẹn đầu anh cho lên giường luôn. Còn nếu rau nào tinh ranh hơn, anh sẽ giăng chiến thuật hẹn hò và lấy cảm tình. Anh ăn rau sạch hết cô này đến cô kia.
Mãi về sau tôi mới biết được bí mật tày trời này của chồng khi vào một trang mạng nhạy cảm. Tại đây, chồng tôi trở thành một tay “share hàng” rất tích cực. Đúng thời điểm phát hiện ra chồng lăng nhăng gái gú bên ngoài cũng là thời điểm tôi mang bầu được hơn 2 tháng. Và cũng ít lâu sau thời điểm này, thấy khác lạ ở vùng kín, tôi đã đi khám thì được bác sĩ kết luận bị viêm nhiễm phụ khoa nặng.
Lý do tôi bị bệnh phụ khoa nặng đến chữa đi chữa lại không khỏi khi đang mang thai, tôi biết là do chồng tôi. Dù anh đã rất ân hận khi xin lỗi tôi về điều này nhưng tôi không chấp nhận tha thứ cho anh. Tôi càng không thể tha thứ cho chồng khi vì anh mà tôi bị bệnh phụ khoa nặng đến mức không thể giữ con lại được dù tôi đã mang thai ở tháng thứ 5.
Tôi càng hận chồng và đau khổ tận cùng sau khi mất thai, bác sĩ bảo tôi vĩnh viễn không còn có cơ hội làm mẹ bình thường như bao người phụ nữ khác trên đời. Tôi đau khổ vì đã từng sống hết lòng với chồng, yêu thương chồng nhất mực nhưng quả đắng tôi nhận được từ anh là đây sao?
Sau ngày mất con 1 tháng, trong đau đớn và trống rỗng, dù chồng và nhà chồng có cầu xin và không đồng ý ly hôn nhưng tôi vẫn quyết định đơn phương ly dị người chồng lăng nhăng ấy. Tôi chẳng còn gì để mất thì tôi còn tiếc gì một người chồng chẳng ra gì. Ở với anh ta, sẽ chỉ lãng phí thời gian của tôi mà thôi vì tôi sợ cảnh ngựa quen đường cũ.
1 tháng nay, hết mẹ chồng đến em chồng, họ hàng nhà chồng cứ lần lượt sang nhà bố mẹ đẻ tôi thuyết phục tôi quay về nhà đoàn tụ với chồng và rút đơn ly hôn nhưng tôi nhất định không chịu. Tôi đã không bảo vệ được con tôi đã là một bi kịch và 1 sai lầm rồi.
Giờ điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc này chính là muốn trả thù chồng thế nào để cái giá phải trả của anh còn đau đớn, thiệt thòi hơn gấp trăm ngàn nỗi đau mất con và mất khả năng làm mẹ mà anh gây ta cho tôi?