Đau đáu mối tình đầu
Quyết định từ bỏ đại học để đi làm ăn xa, tôi đã đánh mất mối tình đầu của mình.
Hôm nay tôi viết những dòng tâm sự này để gửi đến em - người yêu cũ của tôi. Em là mối tình đầu của tôi, là người con gái tôi yêu thương nhất. Dù thời gian quen biết nhau rất ngắn nhưng nó đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Em là dân Sài Gòn gốc, là con gái trong một gia đình có điều kiện, còn tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ ở Bình Phước. Nhà tôi làm nghề nông, dù hoàn cảnh gia đình không nghèo nhưng so với gia đình em, nhà tôi vẫn kém xa rất nhiều.
Vì yêu em, tôi đã vẽ ra viễn cảnh tương lai hạnh phúc của hai đứa với một gia đình êm ấm, điều kiện vật chất đầy đủ cùng những đứa con nhỏ vô cùng đáng yêu.
Dù ngày ấy đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM nhưng tôi vẫn quyết tâm rời bỏ giảng đường đại học để kiếm tiền. Vốn dĩ họ hàng nhà tôi ở bên Ukraina rất nhiều và cũng có điều kiện kinh tế tốt nên tôi xin sang đó làm ăn, thay vì ở nhà ăn bám gia đình.
Tôi nghĩ mình đủ khả năng tự lập, kiếm tiền xây dựng cuộc sống và hơn nữa, tôi chưa bao giờ để mình chịu thua thiệt với những người bạn của mình, kể cả em. Hơn nữa, trong thâm tâm tôi nghĩ rằng, vì nhà tôi nghèo hơn nhà em nên tôi muốn kiếm tiền nuôi người mình yêu, chứ không muốn dựa dẫm vào gia đình em. Chính vì lý do đó nên tôi quyết định nghỉ học để đi sang nước bạn làm ăn... và từ đó, hai đứa bắt đầu xảy ra những cuộc xung đột, cãi vã nhau.
Tôi biết khi chia tay nhau, em cũng rất buồn (Ảnh minh họa)
Em không muốn tôi nghỉ học, hay nói đúng hơn là không muốn rời xa tôi. Tôi hiểu được điều đó nhưng cũng tự động viên mình rằng, tương lai, hạnh phúc của bản thân là do mình lựa chọn, chứ không thể vì tình yêu mà từ bỏ cả sự nghiệp của mình được.
Và cái gì đến cũng đã đến... sau nhiều lần cãi cọ, chúng tôi quyết định chia tay nhau. Khi mới rời xa em, tôi tưởng mình như không còn nghị lực để tiếp tục sống nữa. Suốt mấy ngày liền, tôi chìm trong đau khổ và nước mắt. Tôi biết em cũng chẳng vui vẻ hơn tôi, cũng sẽ buồn và khóc rất nhiều...
Mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn không thể thay đổi quyết tâm của mình. Tôi muốn sang Ukraina để xây dựng sự nghiệp, để lo cho cuộc sống tương lai sau này.
Tôi ra đi... để lại sau lưng một mối tình đầu mà cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên. Cũng đã một năm tôi sống và làm việc ở đất nước này nhưng chưa ngày nào tôi thôi nhớ về em....
Tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với em nhưng em không cho tôi bất cứ một cơ hội nào khi đã chặn hết mọi liên lạc giữa hai chúng tôi. Tôi thực sự rất buồn và nhớ em... Không còn cách nào khác, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên đây để mong một ngày nào đó, em sẽ đọc và hiểu được tình yêu lớn lao tôi dành cho em vẫn không hề phai theo năm tháng xa nhau!
Thương nhớ em nhiều - Vy à!