Đậu đại học em rời bỏ tôi
Có bao giờ em nghĩ tới tôi đâu dù một chút kỉ niệm nhỏ không em.
Từ khi em đậu đại học thì cũng là lúc em cắt đứt liên lạc với tôi, nhưng tôi vẫn chờ em. Rồi cho đến một ngày em bất ngờ nói tôi không xứng đáng với em, em sắp lập gia đình.
Và như thế tôi và em đã chia tay đã được gần 3 năm rồi em nhỉ, đó không phải là quãng thời gian quá dài hay quá ngắn, kể từ khi em đậu đại học em không còn liên lạc với tôi nữa. Cho dù bây giờ em luôn xem tôi như một người bạn bình thường nhưng mỗi lần tôi và em gặp nhau, nhìn nhau vẫn như ánh mắt ngày nào mà tôi và em đã còn yêu nhau, tại sao em lại đối xử với tôi như thế.
Tôi và em lớn lên trong một xóm nhỏ trong làng, tôi với em đều học chung từ cấp I, cấp II. Lên cấp III học chung trường nhưng không chung lớp, tôi nhớ một lần học thể dục năm học lớp 7 em nói một câu nói với bạn bè trong lớp, em có tình cảm với tôi, mới học lớp 7 thôi có lẽ tôi và em chưa biết gì về tình yêu hay nỗi nhớ gì cả nhưng tình yêu của tôi và em chớp nở thì khi ấy. Từ khi đó tôi mới nhận thấy em tốt với tôi, và tôi cũng thấy quý em hơn, về gia đình và việc học tôi đều thua em, em làm lớp trưởng con tôi chỉ là một thành viên bình thường trong lớp học, tôi học yếu tất cả các môn, tôi được thầy cô sắp xếp ngồi học gần em để em kèm cho tôi họ. Lúc tôi làm biếng ghi chép bài thì em chép bài giúp tôi, tôi không làm bài tập về nhà thì em cũng làm giúp tôi, em nói với tôi không biết gì môn nào thì cứ hỏi em, là con trai nên tôi tự ái nên không hỏi bài em mà cứ để cho em làm bài tập cho tôi, bài tập làm văn về nhà em cũng làm giúp tôi, kể cả sách vở đi học em cũng mang về từ trường về nhà cho tôi. Từ đó tôi thấy quý em và thương em nhiều hơn, tôi không giỏi như em nhưng em luôn động viên tôi học hành, tôi nhớ năm cấp II em rất thích ăn me và ổi, khi đó tới mùa trái cây là tôi đi hái cho em những quả ngon nhất mang lên trường cho em, nghỉ hè tôi với em không gặp nhau tại nhà tôi hay nhà em mà tôi với em lại hay qua nhà đứa bạn của em chơi và hay nấu chè ăn, những kĩ niệm lúc nhỏ lam sao tôi quên em được hả em, những buổi chiều trưa hè tôi hay chăn trâu gần nhà em, lúc nào em thấy tôi chăn trâu ra đồng thì em cũng ra đứng nhìn tôi với một ánh mắt đầy tình yêu thương với tôi, tình cảm của tôi và em lúc đó thật giản đơn nhưng thật lãng mạn và hạnh phúc biết bao.
Cuối năm cấp II em nói với tôi rằng ba mẹ bắt em thi ở thành phố để có điều kiện học tốt hơn, vì gia đình em thuộc hạng khá giỏi nhất trong làng, mẹ em làm hiệu trưởng trường cấp II nơi mà tôi và em đã từng học còn bố em thì làm công an. Lúc đó tôi chỉ nói em xuống thành phố học rồi em còn nhớ tới tôi nữa không, cuộc sống nơi đất khách cũng nhiều cái phải lo, dưới đó em có thể quen nhiều bạn bè, em nói tôi cứ yên tâm, em cũng đủ lớn để biết và hiểu. Nhưng cuối cùng em không xuống thành phố thi mà em thi ở trường huyện học chung với tôi. Khi lên cấp III em và tôi học khác lớp, em được trường chọn học vào lớp giỏi của trường còn tôi chỉ học lớp cơ bản bình thường, vào lớp 10 cũng có nhiều chàng trai đẹp, nhà giàu có điều kiện theo đuổi em, khi đó tôi cũng buồn lắm nhưng tôi vẫn quyết định không cho bất cứ ai theo đuổi em. Học chung cấp III với em có một anh chàng đẹp trai và rất ga lăn nên em cũng hay đi chơi với chàng trai này, nhưng em nói chi là bạn bè bình thường trong lớp nên tôi cũng yên tâm phần nào. Ngoài thời gian học trên trường thì tôi chỉ phụ công việc nhà với ba mẹ, gia đình em có điều kiện thì em được đi học kèm ở nhiều nơi nên em hay đi chơi với bạn bè và quen nhiều người. Bạn bè tôi nhận xét về em thật sự không xinh gái hay dễ thương gì cả nhưng cách ăn mặc, giao tiếp ứng xử của em thu hút được mấy chàng nên nhiều chàng trai rất thích. Mãi tới năm giữa năm học 12 khi đó nghỉ học để ăn tết (âm lịch), vào mồng 4 tết thì em lì xì cho tôi một tờ tiền chỉ 500 trăm đồng nhưng đồng tiền đó vô cùng ý nghĩa đối với tôi, em ghi vài dòng trên tờ tiền mà em đã lì xì cho tôi làm tôi khi đó hạnh phúc biết bao. Em nói đã yêu tôi và chúng mình cùng dìu dắt qua những ngày tháng còn lại để đi tới còn đường hạnh phúc của hai đứa, lúc lì xì đồng tiền 500 trăm đồng đó cho tôi em còn nói em sẽ không yêu ai ngoài tôi. Em nói hãy cố gắng học hành thật tốt để sau này có nghề nghiệp ổn định rồi tính đến chuyện hạnh phúc của hai đứa, khi nghe vậy tôi hạnh phúc biết bao, tôi nghĩ em là người biết lo xa biết quan tâm cho tôi và cả gia đình tôi nữa, dù chuyện nhà em không giỏi nhưng từ khi đó em nói sẽ cố gắng để hoàn thiện tốt bản thân hơn. Mấy ngày nghỉ tết tôi không đi đâu chơi xa chỉ ra nhà em và chỉ đi chơi với em thôi, khi đó em còn lấy điện thoại còn nhắn tin cho tôi ba chữ “I MISS YOU” khi nào tôi với em nhắn tin thì tin nhắn cuối cùng cô ấy luôn nhắn ba chữ đó cho tôi. Khi ấy ba mẹ em thấy tôi hay lui tới nhà nên cũng hay nói làm tôi ngại không dám vào nhà cô ấy nữa. Ăn tết xong là tôi và em lo tập trung vào hai kì thi quan trọng là tốt nghiệp và đại học…
Sau một kì nghỉ tết vào học lại thì em lại thay đổi hoàn toàn về tính cách và cả con người đối với tôi. Đúng vào ngày lễ tình nhân 14/2 năm đó tôi đập heo đất lấy tiền xuống thành phố mua cho em một hộp socola thật ngon để về tặng em, hai ngày sau em đã nhờ một người bạn gái gửi trả lại cho tôi và tiếp sau đó tôi mua một chiếc áo thun để tặng cho em thì em vẫn không nhận. Tới trường tôi hỏi em, em vẫn không trả lời, tối về tôi nhắn tin vào điện thoại mẹ em nhưng em vẫn không trả lời tin nhắn của tôi, lên trường em nói đừng nhắn tin vào số điện mẹ em nữa mẹ em không cho phép em xài điện thoại của mẹ. Rồi kể từ đó em cũng ít muốn gặp tôi nữa và ít liên lạc với tôi, khi đó tôi buồn và cũng thương em nhiều lắm trong bụng tôi cứ nghĩ là mẹ em không cho em quen tôi. Cho tới lúc làm hồ sơ thi tốt nghiệp và đại học, cả trường ai cũng làm hồ sơ để dự thi tốt nghiệp chỉ có mình tôi là không làm hồ sơ dự thi, giáo viên chủ nhiệm cả thầy hiệu trưởng có gặp riêng tôi hỏi lý do nhưng tôi chỉ trả lời một câu đơn giản là em sợ thi trượt xấu hổ nên em không làm hồ sơ thi. Lúc đó tôi chán nản, buồn bã rồi gặp chuyện gia đình nữa, ba mẹ tôi lúc đó cãi vã nhau về chuyện tiền bạc tôi cũng không rõ nữa, lúc đó suýt nữa ba tôi đã đốt chiếc xe máy trong nhà, đó là tài sản lớn nhất của gia đình tôi. Lúc đó tôi không biết phải làm thế nào nữa, lên trường thì ngủ cho hết buổi học còn về nhà thì ba mẹ lại cãi vã nhau, mẹ tôi khi đó đòi uống thuốc tự tử nhưng bố tôi lại ngăn cản. Chán nản cuộc sống hiện tại, lúc đó tôi muốn bỏ đi thật xa để không ai biết đến tôi.
Em bước vào đời tôi bất ngờ và cũng ra đi khi tôi không hề nghĩ đến (Ảnh minh họa)
Khi tôi và em không còn liên lạc với nhau nữa, tôi không hiểu sao em lại thay đổi nhanh quá vậy, rồi tôi cố tình viết cho em một lá thư hỏi nguyên nhân vì sao nhưng em vẫn không trả lời, em hồi đáp cho tôi lá thư với những dòng em viết đơn giản, hãy lo học tương lai còn dài, em nói tôi đừng quan tâm tới em nữa hãy xem như một người bạn bình thường. Cho đến khi em biết chuyện tôi không làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp nên cũng buồn và an ủi tôi nhưng tôi buồn vì em rồi chán cảnh gia đình lúc này đang xảy ra chuyện nên tôi chẳng có tâm trạng nào mà học thi cử gì nữa nên tôi vẫn không làm hồ sơ thi. Chỉ còn chưa đầy một tháng là thi tốt nghiệp, khi đó nhà trường đã chốt hồ sơ thi tốt nghiệp, nhà trường thông báo là có một học sinh không tham dự kì thi tốt nghiệp đó là chính là tôi, liền sau buổi học sáng hôm đó em lấy xe chạy xuống thành phố mua cho tôi một bộ hồ sơ để về nộp và được dự thi nhưng tôi vẫn không nộp, tôi hỏi em lý do vì sao mà lại tránh mặt tôi và sao lại mua hồ sơ cho tôi dự thi như thế, em nói sau này sẽ nói cho tôi hiểu, lời nói yêu thương cũng chính em nói với tôi trước đây để bây giờ em lại đối xử với tôi như thế. Em nói tôi làm hồ sơ dự thi xong thì em sẽ nói hết mọi chuyện cho tôi biết, về mấy đêm suy nghĩ về bản thân và gia đình tôi, tôi luôn nghĩ trong lòng rằng không lẽ 12 năm học bây giờ tôi là con số không, nên tôi đã làm hồ sơ dự thi tuyển, khi đó đã hết hạn nộp tại trường nên tôi đã chạy xuống tận sở Giáo Dục để nộp hồ sơ khi đó tôi cũng đã nộp một bộ hồ sơ thi đại học tại Đà Nẵng, tôi chỉ nộp hồ sơ dự thi cho em và cả gia đình tôi yên lòng chứ tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ đậu. Tới ngày thi là tôi đi thi, cuối cùng tôi cũng được 37 điểm, số điểm cũng đủ để tốt nghiệp trong khi đó em lại tất bận cho việc đi ôn thi đại học nên tôi cũng không có thời gian gặp em, có đôi lần tôi cố tình gặp em trong lúc đi ôn thi để hỏi chuyện nhưng em vẫn im lặng, mãi cho tới khi thi xong đại học tôi lại không về quê mà từ Đà Nẵng lại đi thẳng vào Sài Gòn khi đó gia đình tôi và em cứ tưởng tôi gặp chuyện không may.
Tôi vào Sài Gòn ở trọ cùng anh bạn ở quê, ba ngày sau tôi mới điện thoại về cho gia đình nói tôi đi làm tết sẽ về, nói cho ba mẹ tôi yên tâm, khi vào Sài Gòn tôi đã mượn tiền bạn mua một chiếc điện thoại để liên lạc với em, tối nào tôi cũng gọi điện thoại, nhắn tin suốt trong hai tháng liền mà tôi không nhận được bất kì cuộc gọi nào hay tin nhắn nào cùa em, khi đó tôi nản lòng nên đã nhắn tin chúc em hạnh phúc sẽ gặp người tốt hơn tôi. Sau khi biết điểm thi, tôi chỉ được von vẹn 10 điểm còn em đã đậu đại học, sau khi liên hoan đại học xong em thu xếp hành lý vào Nha Trang để bước tiếp cuộc đời sinh viên, vào được khoảng chưa đầy một tuần lễ thì đùng đùng em lại nhắn cho tôi nói chia tay và hãy xem như bạn bè bình thường và em nói với tôi, tôi không lo được cho em nên em đã có người yêu khác. Tôi bất ngờ với những lời tin nhắn của em đã nhắn cho tôi lúc đó, tôi cố ý hỏi em những kỉ niệm ngày xưa mà hai đứa đã vun đắp nhưng em cố tình không hiểu và em cho đó là lúc còn trẻ con. Mà người yêu của em không ai khác chính là anh bên cạnh nhà tôi, anh đó lớn hơn tôi gần một giáp tuổi và hiện là kĩ sư xây dựng, lúc xưa tôi cũng thường nghe bạn bè trong xóm nói em quen anh đó như tôi không tin vào sự thật là đúng như vậy. Tôi cứ nghĩ là anh đó lớn tuổi như thế mà không lẽ đi yêu một đứa con nít mới lớn như em. Kể từ đó bắt đầu tôi suy nghĩ rất nhiều về tôi về gia đình tôi và cả những lời em đã nói với tôi lúc chia tay, từ đó tôi đã xóa số liên lạc của em và trả lại cho em hết những món quà mà em đã tặng cho tôi và đặc biệt nhất là tờ tiền 500 trăm đồng em lì xì cho tôi lúc trước với những lời nói của em trên đó. Khi đó tôi bắt đầu cuộc sống mới, đi làm kiếm tiền để tết về quê đi ôn thi lại đại học, tôi không muốn em lại nhìn vào tôi và cả gia đình tôi bằng một ánh mắt như thế, một ánh mắt thiếu tình cảm như vậy.
Về quê, ăn tết xong tôi tức tốc xuống thành phố để ôn thi lại, tôi học rất yếu các môn nhưng chính lời nói của em đã thôi thúc tôi có nghị lực để học, tôi học không giỏi bất cứ môn nào, khi đó tôi đã chọn khối C để thi lại, tôi tiếp tục thi Đà Nẵng, khổ luyện ôn thi mấy tháng cuối cùng tôi vẫn không đậu, lúc đó tôi buồn chán nản, đúng lúc đó em lại được nghỉ hè về quê, nhà tôi và nhà em gần nhau nên em hay đi ngang qua nhà tôi, tôi thấy buồn khi rượt đại học năm hai trong khi đó em và người yêu em cứ tình tứ bên nhau làm tôi thấy cũng khó chịu, vì tự ái nên tôi đã bỏ vào Sài Gòn để đi làm để tránh mặt em. Tôi cố gắng làm kiếm tiền để tết về thi lại một lần nữa, một nữa quyết tâm với năm ba đại học. Ba mẹ tôi biết tôi học yếu nên nói tôi nên chọn một nghề gì đó rồi đi làm lập gia đình nhưng tôi không đồng ý, và thế là tôi tiếp tục ôn sách vở đi ôn tiếp năm ba, với quyết tâm cao độ tôi quyết định thi vào một nghành gì đó chứ tôi không chọn ngành Sư phạm như hai năm đầu nữa, tôi tìm kiếm trên mạng thấy ngành báo chí hợp với mình nên tôi đã đăng kí hồ sơ thi ngành báo chí của một trường ở TPHCM. Tôi muốn thi vào ngành báo chí là do tôi muốn viết bài, viết lên được những cam xúc của mình và muốn có cuộc sống xô bồ hơn chứ không muốn những cong việc nhàn nhã như ngành sư phạm mà lúc trước tôi đăng kí.
Cuối cùng tôi cũng thành sinh viên, hiện tôi đang là sinh viên năm hai khoa báo chí của một trường ở TPHCM. Mấy năm không gặp em chẳng liên lạc gì với em nữa, tình cờ, một ngày em nhắn tin cho tôi về tất cả những quá khứ lúc xưa em và tôi đã từng dành cho nhau và em còn nói với tôi rằng, biết người của yêu em là ai không, tôi giả vờ như không biết để rồi em nói sự thật với tôi, nhưng tôi đã biết từ trước, em nói dù anh ấy lớn tuổi nhưng nhà anh ấy có điền kiện, nghề nghiệp ổn định, vì mẹ em không cho em quen anh nữa, khi đó em cố cầm nước mắt để tỏ vẻ xa lạ với tôi. Tôi cũng nói với cô ấy bây giờ cũng đã là quá khứ rồi em à, mẹ em cũng chỉ muốn tốt cho em sau này thôi, nhưng anh nói với em một điều duy nhất rằng hạnh phúc của em là do em lựa chọn chứ không ai có thể chọn cho em, kể từ đó tôi cắt đứt liên lạc với em, cho tới một ngày tôi được nghỉ hè về thăm quê, vừa về tới quê thì nhận được thiệp hồng của em mời tôi đến dự lễ đính hôn của em và anh ấy.
Lúc đó làm tôi không cầm được sự cảm động và luôn nghĩ về em, người con gái tôi yêu thương nhất. Em bước vào đời tôi bất ngờ và cũng ra đi khi tôi không hề nghĩ đến, tôi yêu em chỉ là một trò đùa thách đố của một cậu con trai mới lớn. Ngày đó tôi và em còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng rồi em đã làm con tim tôi rung động. Sự dịu dàng, cách ăn nói và mái tóc đen dài của em đã lấy cắp mất trái tim tôi. Nhưng cuối cùng em cũng lên xe hoa về nhà chồng, em theo cuộc sống mà em đã chọn đã chọn người mà lo cho em được hạnh phúc hơn anh. Chúc em mãi mãi hạnh phúc…người con gái tôi yêu thương nhất.