Đánh đổi tình yêu 9 năm vì tiền và nhận cái kết đắng
Khi hay tin anh đi lấy vợ, tôi mừng rớt nước mắt nhưng cũng xót xa cho chị gái mình.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Thái Bình. Gia đình tôi có 2 chị em gái, dù cuộc sống khó khăn, nhưng bố mẹ tôi vẫn ráng cho 2 chị em tôi học hành đầy đủ. Sau khi rớt đại học, tôi ra Hà Nội tham gia một lớp ôn thi Đại học do chị tôi giới thiệu. Thầy giáo chủ nhiệm là người yêu của chị tôi.
Ngày trước tôi từng nghe chị kể về anh, nhưng nay lên học mới có dịp tiếp xúc với anh nhiều hơn. Anh là đồng hương của chị em tôi, anh đẹp trai, hiền lành hiện đang là Giảng viên của một trường Đại học lớn. Còn chị gái tôi, hiện đang làm MC cho một đài truyền hình tư nhân.
Tôi nhận thấy từ ngày chị rời xa anh, chị đã già đi rất nhiều (Ảnh minh họa)
Chị kể, anh chị yêu nhau từ hồi chị tôi còn là sinh viên năm 2. Những năm yêu nhau, anh chính là người lo lắng, chu cấp tiền cho chị tôi học hành. Anh chị cũng xác định cuối sang năm là cưới nhau. Hiện tại, hai chị em tôi đang ở cùng dãy trọ với anh.
Hàng ngày, chúng tôi vẫn ăn cơm cùng nhau. Anh thương tôi rất nhiều, anh động viên tôi vững tâm ôn thi. Những khi rảnh, anh vẫn dành thời gian giải đáp cho tôi bài vở. Tôi quý anh lắm, bố mẹ tôi ở quê cũng rất quý anh. Tôi thấy bố mẹ tôi đã coi anh như con cái trong gia đình.
Từ ngày tôi ra đây ôn thi, mỗi tháng bố tôi đều lên một lần thăm con, xem tình hình học hành của tôi. Những khi đó, anh không quản ngại xa xôi, ra tận bến xe đón bố tôi lúc tờ mờ sáng. Anh đưa bố tôi đi dạo quanh Hà Nội. Ngày bố về, anh còn biếu bố tôi tiền xe, tiền chi tiêu. Dù bố không nhận, nhưng anh nhất quyết bảo “Bác khách sáo là cháu buồn”.
Chúng tôi đã coi nhau như người trong một gia đình, cho tới một ngày chị tôi chuyển cơ quan mới. Từ đây, bi kịch ập đến, khiến gia đình tôi đau đớn khôn nguôi.
Chị tôi từ một cô gái quê, hiền lành bỗng dưng thay đổi. Chị không còn dịu dàng như trước mà bỗng chốc ăn diện, váy áo hở hàng. Chị đi sớm về khuya thất thường, có những đêm chị tôi không về nhà. Nhiều lần, tôi thấy anh chị cãi nhau. Có hôm tôi thấy anh bỏ về rồi lại quay sang tìm chị, nhìn mắt anh đỏ hoe tôi thương anh lắm.
Cứ dùng dằng thế hơn 1 tháng sau, tôi thấy anh về trong bộ dạng thất thần, còn chị tôi nhất quyết đòi chuyển chỗ ở. Tôi hỏi, anh nói “Chị em đã yêu người khác, sang tháng chị sẽ lấy chồng rồi sinh em bé cho người ta”. Tin sét đánh ngang tai, khiến tôi đau đớn rụng rời. Tôi chẳng ngờ mối tình đẹp đẽ 9 năm trời bỗng chốc đổ bể. Bố mẹ tôi gọi điện ra chửi chị không tiếc lời.
Thậm chí để ngăn đám cưới của chị với người đàn ông kia, bố tôi đã phải bắt xe lên tận Hà Nội. Nhưng rồi ông về trong buồn bã. Chị tôi đã có thai. Đám cưới diễn ra chóng vánh, gia đình nhà trai dường như cũng chẳng hài lòng. Họ nói thầm với nhau, chị tôi cố tình có bầu để lấy được con trai họ.
Anh rể của tôi cũng chẳng phải gã đàn ông tử tế khi sau hôn nhân anh ta bộc lộ là gã nghiện cờ bạc, thường xuyên đánh đập chị tôi. Có những đêm chị tôi phải trốn đến phòng trọ của tôi để tránh những trận đòn roi từ anh ta.
Còn anh, từ ngày bị chị tôi bỏ rơi, anh điên cuồng lao vào công việc. Ngày lấy bằng giáo sư, anh có đưa tôi đi ăn, và khóc.
Anh nói rằng: “Anh từng hứa với chị khi lấy bằng giáo sư cả hai sẽ ra nước ngoài đi du lịch, nhưng giờ mọi thứ đã vuột mất khỏi tầm tay anh rồi”.
Tôi thương anh nhiều nhưng tôi không biết làm gì để động viên anh cả. Cho tới một ngày, anh nói với tôi anh đi công tác 1 năm. Và rồi, anh trở về, tôi thấy anh như một người khác. Anh vui vẻ hẳn lên, anh không còn ủ rũ nữa. Mấy ngày sau đó, anh dẫn người yêu về ra mắt dãy trọ.
Hôm đó, anh cũng đăng ảnh chia sẻ lên Facebook, mọi người đều vào chúc mừng anh. Ai cũng khen anh tốt số khi lấy được vợ vừa xinh, vừa trẻ tuổi. Nghe đâu, cô ấy là một tiểu thư Hà Thành thực thụ. Cô ấy đã yêu anh từ khi cô ấy mới tốt nghiệp Đại học, tới nay đã được 3 năm rồi.
Ngày anh cưới, anh có gửi thiệp mời gia đình tôi, nhưng chị gái tôi không đến. Chị rủ tôi đi cà phê và chia sẻ, chị mừng cho anh nhưng xót xa cho chị. Chị đã sai lầm khi để mất người đàn ông như anh, giờ chị hối tiếc cũng quá muộn màng. Chị cứ khóc mãi, khóc hoài. Tôi nhận thấy từ ngày chị rời xa anh, chị đã già đi rất nhiều, đôi mắt chị đã có vết chân chim...