Đánh đổi cuộc tình 7 năm

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Một tình yêu 7 năm đem so với một tình yêu vỏn vẹn chưa đầy 2 tuần sẽ thế nào?

Nhiều người sẽ nói là tôi điên rồi. Nhưng nếu bạn đã từng trải qua cảm xúc lạ kỳ như tôi, bạn mới hiểu rằng tình yêu nhiều hay ít, lớn hay bé không phụ thuộc vào việc bạn sẽ sẵn sàng và hạnh phúc với điều gì, bên nào, vậy thôi!

Yêu nhau 7 năm ròng rã. Đã từng 2 lần tính đến việc đám cưới nhưng cả 2 lần đều không thành vì tôi luôn là người bàn lùi. Lần thứ nhất khi tôi mới ra trường. Tôi bàn lùi vì sợ mình còn quá trẻ để đủ sức cáng đáng một gia đình. Lần thứ 2 là cách đây nửa năm, khi chúng tôi cùng 27 tuổi. Mọi thứ gần như xong xuôi hết cả rồi. Nhà riêng đã có. Lương của cả hai đủ để khỏi phải lăn tăn. Mỗi đứa đều đã sắm một chiếc xe riêng sành điệu. Bạn trai tôi còn có đến 3 công ty riêng trong đó tôi cũng góp cổ phần vào 2 trong 3 công ty ấy. Riêng tôi thì cũng đã kịp mở riêng cho mình một tiệm spa nhỏ nhưng vô cùng uy tín trong giới chị em sành điệu. Những tưởng mọi thứ đều đã quá ổn, kể cả tình yêu. Thứ tình yêu 7 năm của chúng tôi dù không nồng nhiệt, rực lửa như thuở 20 nhưng cũng nồng đượm và đủ say đắm. Chưa khi nào mà cả hai cảm thấy thiếu thốn hay cần thêm bất cứ một trải nghiệm nào khác bên ngoài. Bạn trai tôi thừa sức quơ tay được cả đám người mẫu, tình một đêm nhưng anh ấy chỉ thích tôi, nghiện tôi. Bằng chứng là hai đứa gần như chẳng khi nào rời nhau. Dù đi bất cứ đâu, người mà anh ấy muốn khoác tay đi cùng luôn là tôi. Và chuyện ấy của hai đứa thì gần như không còn ngày nghỉ. Tụi bạn đùa gọi hai đứa chúng tôi là “Thỏ”, nhảy như thỏ. Vậy thì hà cớ gì mà không làm đám cưới? Ai cũng nghĩ như vậy. Đám cưới là kết quả đúng của cuộc tình này.

Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra vào đúng trước ngày cưới chưa đến 2 tuần. Tôi gặp anh – một người đàn ông đã có vợ và muốn ly dị vợ. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện đến sáng tại một bar nhỏ. Anh nói về cuộc sống gia đình của anh. Anh nói về người vợ siêu nhân của anh – người phụ nữ mà tôi cũng ngưỡng mộ. Chị ấy giống tôi kỳ lạ, giống về cả tính cách lẫn tư tưởng. Và cuộc hôn nhân của anh chị cũng khiến tôi lạnh người khi nghĩ về chuyện đám cưới của tôi. Về người mà tôi sẽ lấy làm chồng. Liệu có khi nào chúng tôi cũng sẽ như anh với chị ấy hay không?

Đánh đổi cuộc tình 7 năm - 1

Dù tôi và anh vẫn chưa đám cưới nhưng tôi đã thuộc về anh (Ảnh minh họa)

Chuyện không dừng lại ở đó. Từ sau đêm trắng ấy, tôi qua nhà anh, giúp anh nấu nướng cơm nước, ăn cùng anh và con gái anh vài bữa cơm. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình quyết định làm vậy nữa, có thể là sự thương cảm hoặc cũng có thể tôi bị lạc đi theo anh, theo cuộc sống của anh. Cô con gái mới 4 tuổi của anh rất giỏi quấn tôi. Mẹ của nó đang bận trăm công nghìn việc nên gần như chẳng bao giờ đủ thời gian ngồi chơi với nó. Tôi đã làm thay mẹ của nó. Một cách tự nguyện và hạnh phúc. Mặc dù chưa đến 2 tuần nữa tôi sẽ tổ chức đám cưới nhưng tôi vẫn dành thời gian để tham gia cùng cuộc sống của hai bố con anh. Những bữa cơm 3 người cười nghiêng ngả. Đến mức bữa tiệc trong khách sạn sang trọng với chồng sắp cưới của tôi trở nên ngớ ngẩn và nhạt thếch. Những buổi chiều giúp anh đi đón cô con gái, hai cô cháu đi tô tượng, di đu quay, đi ăn kem đều lãng mạn hơn gấp triệu lần với việc mặc bộ váy hàng hiệu cùng chồng sắp cưới đi dự lễ khai trương chuỗi nhà hàng của người bạn thân. Những dịu dàng của nụ hôn chúc ngủ ngon với con gái anh sau khi hai cô cháu nằm trong chăn đọc truyện cổ tích khiến việc giường chiếu của tôi với chồng sắp cưới trở thành thứ chuyện vô bổ nhất. Và khi tôi vòng tay ôm từ đằng sau anh, dụi đầu vào tấm lưng to bè của anh, áp trọn vẹn thân thể của mình vào người anh, tôi biết, tôi đã mắc kẹt trong gia đình nhỏ này rồi. Như thể đây chính là gia đình của tôi vậy. Đêm ấy, một đêm ngọt ngào nhất mà tôi đã được trải qua. Không phải là những kỹ thuật điêu luyện mà chỉ đơn giản là sự hòa tan vào nhau. Khi anh đi trong tôi, mở toang cánh cửa trong căn phòng bí mật của tôi, để nắng ùa vào làm mắt tôi ngấn nước. Tôi nhâm nhi anh bằng từng chút một da thịt của mình. Bằng mọi giác quan. Bằng cả những bản năng làm mẹ. Cả hai dường như đều chạm đến ước vọng thẳm sâu trong nhau. Để nụ cười của anh ấm sực trái tim tôi.

Lúc đó, trong studio sang trọng bậc nhất của thành phố, giữa những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất của thành phố, chiếc váy cưới đính những viên kim cương lấp lánh. Lúc đó, bên cạnh một chú rể hào nhoáng, giàu có và ngọt ngào bậc nhất ấy. Lúc đó, tôi đã thấy bàn tay nhỏ xíu ấy vẫy tôi ngoài cửa kính. Tôi đã thấy sau lưng cái vẫy tay ấy là bữa cơm chiều đợi tôi. Là ánh đèn vàng hắt ra từ khung của sổ của căn hộ chung cư tầng 8 của anh. Tựa như tôi đã thuộc về nơi ấy.

Tôi trút bỏ bộ váy cưới ra. Tôi trả lại chú rể chiếc nhẫn cưới. Tôi cũng không quên nói lời xin lỗi chú rể bởi tôi không thể trở thành cô dâu của anh. Tôi đã là gái có gia đình dù chưa hề đám cưới. Gia của tôi dù đứa con không phải do tôi sinh ra và người chồng chưa hoàn tất xong thủ tục ly hôn với người vợ trước của anh. Nhưng có hề gì khi bạn đã biết chắc mình thuộc về nơi nào.

Tôi đã bỏ đi như thế. Bây giờ, dù tôi và anh vẫn chưa đám cưới nhưng tôi đã thuộc về anh. Như thể kiếp trước chúng tôi đã thuộc về nhau vậy. Chỉ cần thế thôi là đủ.

(T, TP.HCM)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo 2! Đẹp
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN