Đằng sau nụ cười bí hiểm của vợ khi tôi ngoại tình
Sự im lặng của em khiến tôi lo sợ, trong tôi luôn dấy lên một dự cảm không lành.
Khi viết ra những dòng tâm sự này, tôi không mong nhận được sự cảm thông từ mọi người mà chỉ hy vọng rằng những người đàn ông đang ngoại tình và có ý định ngoại tình thì hãy dừng ngay lại nếu không sẽ phải đón nhận hậu quả nặng nề như của tôi.
Tôi và em kết hôn đã được 3 năm. 3 năm chung sống, chúng tôi đã có với nhau những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Sau khi sinh con, hình ảnh người vợ xinh đẹp, dịu dàng dường như hoàn toàn biến mất.
Tính tính em thay đổi, em hay cáu giận vô cớ, thậm chí nhiều lúc còn lớn tiếng quát mắng tôi trước mặt mọi người khiến tôi xấu hổ vô cùng. Nhưng thiết nghĩ do em bận rộn công việc và chăm sóc con nhỏ nên tôi cố gắng chấp nhận. Nếu mọi việc chỉ đơn giản như thế thì tôi đã không cho mình cơ hội phản bội em.
Từ ngày có con, chuyện vợ chồng của chúng tôi nhạt nhẽo và thưa thớt hẳn. Hình ảnh người vợ luôn say mê khi ở bên cạnh chồng đã không còn, em đến với tôi như một sự trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm.
Nếu tôi có góp ý thì em nổi nóng nói rằng tôi đòi hỏi nhiều như thế thì đi mà tìm gái. Lòng tự trọng của một người đàn ông trong tôi trỗi dậy, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Em vẫn tiếp tục im lặng, sự im lặng khiến tôi ghê sợ (Ảnh minh họa)
Phòng kinh doanh của tôi mới tuyển thêm nhân viên. Và tôi đã không thể ngăn mình “say nắng” trước Mai, cô đồng nghiệp xinh đẹp, duyên dáng.
Ở Mai, tôi như thấy hình bóng em ngày nào. Nhất là khi biết Mai vừa chia tay chồng, tôi lại càng nghĩ ông trời thương mình, cho mình cơ hội tiếp cận Mai. Rồi chúng tôi lén lút hẹn hò yêu đương.
Nhưng giấy sao gói được lửa, em phát hiện tôi phản bội em. Tôi không biết em đã nhận ra điều ấy từ khi nào vì em không hề có biểu hiện gì lạ.
Theo lẽ thông thường, đáng lẽ ra em phải phát điên lên, giận dữ tới tình nhân tình của tôi để đánh ghen, đe dọa, đồng thời phải mắng nhiếc tôi thậm tệ chứ. Nhưng tôi không hiểu sao em lại im lặng không nói gì. Sự im lặng của em khiến tôi lo sợ, trong tôi luôn dấy lên một dự cảm không lành.
Biết mọi chuyện giữa tôi và Mai sẽ chẳng đi tới đâu nên tôi quyết định nói lời chấm dứt. Còn phải nói Mai đã khóc lóc thảm thiết thế nào. Cô ấy nói chỉ cần tôi thôi, không có thêm bất cứ yêu cầu gì khác. Nhưng khi thấy tôi kiên quyết không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa thì cô ấy đã xin tôi cho cô ấy được gần gũi với tôi lần cuối. Trong giây phút yếu lòng, tôi đã đồng ý.
Nhưng khi chúng tôi bước ra từ nhà nghỉ, tôi đã bắt gặp em. Em nhìn chúng tôi, nở một nụ cười bí hiểm rồi phóng xe đi thẳng. Tôi thoáng chút ngạc nhiên và bối rối trước hành động này của em.
Trước đó tôi đang định tối nay về nhà sẽ nói với em rằng tôi đã chấm dứt hoàn toàn với Mai và mong em tha thứ. Vậy mà lại xảy ra chuyện bất ngờ này, tôi không biết phải mở lời như thế nào. Nhưng nụ cười ấy của em cứ thế ám ảnh tôi suốt đêm hôm ấy. Và tôi đã thật sự sốc nặng khi biết cái giá tôi phải trả cho nụ cười ấy.
Khắp công ty, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh tình tứ, ôm ấp của tôi và Mai trong nhà nghỉ. Đồng nghiệp xì xào, bàn tán. Mấy chị em phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Tôi còn bị sếp tổng gọi lên khiển trách với những lời lẽ tệ hại nhất.
Tôi đã bị mất chức trưởng phòng kinh doanh – vị trí mà tôi đã phải rất vất vả phấn đấu mới có được. Tôi được điều chuyển xuống làm nhân viên văn phòng. Sự nghiệp của tôi tan tành trong phút chốc chỉ vì vài tấm ảnh. Tôi không còn mặt mũi nào ở lại công ty nên đã chủ động xin nghỉ việc ngay trong hôm ấy.
Về nhà trong tình trạng chán nản, mệt mỏi. Tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân những bức ảnh ấy xuất hiện từ đâu. Vừa bước chân vào cửa, tôi đã hốt hoảng khi nhìn thấy bố mẹ hai bên đều có mặt đầy đủ ở phòng khách, trên mặt bàn là những tấm ảnh tình tứ của tôi và Mai.
Giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện, tất cả những việc này đều là do em làm. Khủng khiếp hơn, em lại làm nó trong im lặng. Mẹ tôi thì khóc ngất đi khi đứa con trai mẹ luôn tự hào lại trở thành kẻ lăng nhăng. Mẹ vợ tôi thì liên tục chỉ trích tôi với những lời lẽ gay gắt nhất. Cô con gái nhỏ thì liên tục kêu “con ghét bố, bố đi đi”. Còn em, em vẫn tiếp tục im lặng, sự im lặng khiến tôi ghê sợ.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của tôi như địa ngục. Tổ ấm của tôi không còn đón nhận tôi nữa. Em không đòi ly hôn nhưng nhất quyết không chịu ở cùng tôi. Em lạnh lùng, thờ ơ, vô tâm đến khủng khiếp. Con gái tôi thì cứ nhìn thấy tôi là chạy. Tôi cảm thấy hoang mang và bế tắc quá.
Tôi không biết có nên níu kéo cuộc sống hôn nhân này không nữa hay cố tìm mọi cách chuộc lỗi lầm. Tôi viết ra những dòng tâm sự này với nỗi ân hận và day dứt vô cùng. Tôi mong mọi người hãy giúp tôi một lời khuyên đúng đắn.