Váy ngắn "đốt mắt" đồng nghiệp

Tôi mặc một chiếc váy ngắn, còn ngồi xuống nhặt tài liệu khiến đồng nghiệp vội đứng dậy ra chỗ khác

Dưới đây là những tình huống thường ngày trong cuộc sống, công việc khiến nhiều chị em "Cười không được, khóc không xong".

Đầm “bỏng” mắt

Sau đợt dọn phòng suốt mấy ngày cuối tuần, mình đã diện một chiếc đầm thật yêu đến công ty để ăn mừng. Khi tới nơi, mình thấy đồng nghiệp lui cui dọn dẹp một số vật dụng còn sót lại. Vậy là mình liền xông xáo nhảy vào giúp.

Ngờ đâu, khi mình vừa ngồi xuống để xếp đồ vào thùng cùng mấy nhỏ trong phòng thì một anh trong nhóm vội đứng dậy chuyển sang làm việc khác. Mình hơi bất ngờ, nhỏ đồng nghiệp khi ấy khẽ huých tay mình bảo: “Mới đầu tuần đã khiến người khác nóng mắt rồi”. Lúc đó, mình mới để ý đến độ ngắn “nóng mắt” của chiếc đầm mình đang mặc. Thế là mình vội vàng đứng dậy nhìn anh đồng nghiệp cười bẽn lẽn rồi lỉnh sang chỗ khác. Trong lòng thầm hy vọng anh ấy sẽ không nghĩ xấu về mình.

Ngọc Hân (Cần Thơ)

Chiếc túi “tố” chủ

Tôi có một chiếc túi xách bằng plastic trong suốt rất dễ thương vẫn thường được sử dụng khi đi làm. Sáng hôm đó, tôi dậy khá muộn nên vội thay quần áo để tiến sở. Lúc đó, tôi mới phát hiện mình đang trong tình trạng báo động đỏ. Không suy nghĩ nhiều tôi lập tức mở tủ bỏ “gói hàng” đã chuẩn bị sẵn vào túi rồi lên xe đến công ty.

Khi bước vào cửa tòa nhà, tôi cảm thấy nhiều ánh mắt nhìn mình chăm chú. Tôi không hiểu vì sao nên cũng phớt lờ, tự tin tiến thẳng vào thang máy. Bỗng vài người trong đó nháy nhau cười cười khiến tôi hơi chột dạ.

Đến khi tôi vào văn phòng, cô nàng lễ tân trước cửa nhìn chăm chăm rồi kéo tay tôi lại. Cô chỉ vào cái tú xách của tôi cười cười: “Chị ơi, đôi cánh thần kỳ bị lộ hàng kia”. Giờ cơm trưa hôm đó tôi không dám xuống căn-tin công ty để dùng cơm bởi tôi không dám đối mặt với những ánh mắt ban sáng đã soi mình.

Tân Hoa (Q.1, TP.HCM)

Nụ hôn đầu đáng nhớ

Tôi có một kỷ niệm không bao giờ quên về nụ hôn đầu với bạn gái. Một lần sau khi đưa nàng đi chơi, tôi tiễn nàng về nhà và tỏ tình, kèm theo một nụ hôn nồng cháy đúng theo nghĩa đen. Cả hai chúng tôi đều hôn lần đầu niên không có kinh nghiệm. Tôi được nàng đáp lại nên đã nhiệt tình và mạnh mẽ đến mức làm cho môi nàng bị chảy máu rồi sưng vù lên. Sau đó, cả tôi và nàng đều rất bối rối, không biết xử lý như thế nào về dấu vết ấy.

Hoàng Anh (Vũng Tàu)

Váy ngắn "đốt mắt" đồng nghiệp - 1

Tôi không bao giờ quên được nụ hôn đầu đời với bạn gái (Ảnh minh họa)

Bộ mặt kinh dị

Nhận được điện thoại của người yêu báo sẽ kết thúc chuyến công tác và về sớm hơn dự định một ngày, tôi quyết định đến nhà chàng nấu vài món ngon để cả hai cùng liên hoan.

Đang lúi húi xào nấu tôi nghe tiếng gọi cửa, sau đó là tiếng mở cửa rất nhẹ nhàng. Biết chắc đó là chàng tôi vội vàng đeo bộ đồ hóa trang mua trong chuyến công tác Thái Lan vừa rồi và giả bộ như không biết chàng đã về.

Từ phía sau, hai bàn tay săn chắc ôm ghì lấy tôi, hít hít ngửi ngửi mùi tóc. Tôi từ từ quay lại, dành cho chàng một nụ cười âu yếm và chớp chớp làm duyên. Vừa nhìn thấy dung nhan của tôi, chàng giật mình: “Ối mẹ ơi…”, rồi lùi lại vài bước. Trước mắt anh ấy là hình ảnh tôi đeo cặp mắt kính Nobita to sụ cùng bộ răng giả Billy Bob xấu xí. Tôi còn tiếp tục chớp chớp mắt làm duyên và làm điệu bộ cắn móng tay ỏn ẻn. Sau vài giây “đứng hình” nhìn điệu bộ tôi chàng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Nguyễn Thị Phượng (Vũng Tàu)

Sự cố đêm mưa

Vì trình độ giao tiếp bằng Anh ngữ hơi bị “í ẹ” nên mình đăng ký học thêm ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Hôm ấy, trời mưa to quá nên khoảng sân từ phía nhà xe vào học lớp nước ngập hết cả. Ai đó đã kê vài viên gạch cho mọi người bước qua để khỏi ướt chân. Tối ấy, mình lại diện một “em” cao gót nên cứ loạng choạng suýt ngã. Trong lúc hoảng hồn, thấy có bóng người đứng bên cạnh, mình vội chụp lấy tay để giữ thăng băng. Chưa kịp bình tĩnh mình bỗng nghe quá trời tiếng vỗ tay: “Trời đất, nắm tay luôn kìa”, “nắm tay kìa”…

Hic, sao lại chọn ngay trước cửa lớp thể hình mà xảy ra sự cố chứ! Không biết phải làm sao, mình quay lại nhìn anh chàng vừa bị mình chụp tay cười toe toét rồi… bỏ chạy, bỏ lại tiếng mọi người đang trêu chọc rần rần sau lưng.

Xà Quế Hằng (TP. HCM)

Sự cố để đời

Tôi rất yêu thể thao. Qua phim ảnh, sách truyện, tôi biết con gái thích nhìn những chàng trai to khỏe, vạm vỡ mướt mồ hôi khi chơi thể thao. Thế nên tôi rủ nàng đi xem mình đá bóng.

Dự định sau đó sẽ cùng nhau dùng bữa tối và đi xem phim, hẹn hò… Nhờ sự cổ vũ của nàng nên tôi đá hăng hơn bình thường rất nhiều. Trong một pha tranh chấp, tôi cướp được bóng và vượt lên trước. Trước khi kịp ghi bàn, tôi bỗng bị vấp ngã, kéo tụt một bên quần xuống. Không may nó làm lộ một phần quần chip rách lỗ chỗ. Tôi kéo quần lên rất nhanh. Sau hôm đó, mỗi lần gặp tôi, nàng vẫn không kìm được tiếng cười khúc khích.

Trọng Tùng (Đại học Thăng Long, Hà Nội)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Cosmopolitan
Công sở và những áp lực Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN