Cuộc sống tự do, tôi cho mình nổi loạn
Sau lưng bố mẹ, tôi sống buông thả, lêu lổng, chỉ biết đến những cuộc vui với bạn bè.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống kinh doanh buôn bán. Suốt từ sáng tới tối mịt, tôi chả mấy khi được gặp bố mẹ. Ngay cả ngày nghỉ lễ, tôi cũng chỉ gặp được mẹ vào lúc nghỉ trưa.
Tuổi thơ của tôi là khoảng thời gian chỉ có bà giúp việc nhà chăm sóc, lo cho tôi bữa ăn, giấc ngủ đầy đủ. Nhìn chúng bạn cuối tuần được bố mẹ đưa đi chơi, tôi chỉ còn biết ngậm ngùi, buồn tủi trong căn phòng với đầy đủ mọi thứ tiện nghi sang trọng nhưng vắng bóng thứ tình thân gia đình. Vì biết tôi buồn nên từ nhỏ, bố mẹ đã mua cho tôi rất nhiều đồ chơi. Khi tôi bắt đầu biết sử dụng công nghệ, bố mẹ mua cho tôi đủ thứ, từ điện thoại smartphone, rồi laptop, ipad… Và từ đó tôi không còn quan tâm nhiều đến cuộc sống thực tại nữa mà chìm đắm trong thế giới ảo với đầy những ảo vọng trước mắt. Ngoài thời gian đi học, tôi lao vào chơi game, mạng xã hội, làm thân kết bạn với những người chưa bao giờ quen và nhanh chóng trở nên thân thiết.
Sống trong gia đình ảo đó, tôi thấy mình được đám bạn trai chiều chuộng, khen xinh, cute khi post những kiểu ảnh dễ thương. Tôi như thấy cuộc sống của mình bớt tẻ nhạt, bớt cô đơn và tôi không còn cảm thấy khó chịu khi bố mẹ vắng nhà. Tôi thoải mái chuyện trò, quên ăn, quên ngủ, mặc cho người giúp việc nhắc nhở. Tôi thấy mình được tự do, thoải mái, được sống là chính mình.
Mặc dù mới học lớp 8 nhưng tôi phổng phao như một thiếu nữ mười tám, đôi mươi. Đám bạn trai mới quen qua mạng ngỏ lời rủ tôi đi uống nước. Tôi vui vẻ nhận lời, bước ra khỏi cuộc sống ảo để gặp gỡ những người bạn thật sự.
Bố mẹ thực sự sốc khi phát hiện ra những hình ảnh của tôi trên mạng (Ảnh minh họa)
Hầu hết chúng tôi đều là con nhà khá giả, không chịu quá nhiều sự quản lý từ phía gia đình nên rất hiểu nhau. Với bản lĩnh của một đứa con gái, tôi tỏ ra cứng cỏi, hô hào cho những cuộc vui và ngấm dần với những cuộc chơi đó tới tận tối khuya. Có những hôm, tôi còn trốn học để đi uống bia, rượu, ăn chơi với đám bạn.
Việc học của tôi trở nên tồi tệ, bà giúp việc cũng thông báo với bố mẹ về những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt của tôi. Bố mẹ tôi đã ngấm ngầm kiểm tra điện thoại, ipad và thực sự sốc khi thấy những bức hình tôi chụp post lên trên mạng xã hội. Thêm vào đó là những dòng tin nhắn đi bar, tiệc tùng tối ngày của "đứa con cưng" này.
Trước đây, bố mẹ hoàn toàn tin tưởng và cho rằng tôi là một đứa con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, biết nghe lời. Thế nhưng, sau lưng bố mẹ, tôi lại trở nên hư đốn, sống buông thả bản thân với cuộc sống chơi bời, lêu lổng, không biết lo nghĩ cho tương lai. Tôi đã bị mất hoàn toàn niềm tin từ bố mẹ, bỗng chốc trở thành đứa con bất hiếu khiến bố mẹ buồn tủi bởi bao nỗ lực, cố gắng trong kinh doanh cũng chỉ để sau này dành cho tôi cuộc sống tốt hơn.
Kể từ hôm tôi bố mẹ biết chuyện, tôi bị quản lý chặt chẽ hơn. Mẹ gần gũi tôi hơn, lắng nghe ý kiến, cảm xúc của tôi. Bố cũng tranh thủ làm việc thêm vào ban đêm để có thể về nhà sớm hơn. Tôi có thêm tình yêu thương từ bố mẹ, cuộc sống ảo rời xa dần. Thế nhưng, phải rất lâu sau đó tôi mới tìm lại được niềm tin từ bố mẹ. Và bố mẹ tôi cũng hiểu ra một điều tiền là thứ vật chất phục vụ cho cuộc sống chứ không phải là ý nghĩa của cuộc đời. Bởi lẽ, chỉ cô con gái bé bỏng của bố mẹ mới là niềm tin, là lẽ sống, là tình yêu mà bố mẹ đã vun đắp.