Cuộc phiêu lưu tình ái của chàng giám đốc trẻ (P.2)
Tôi chấp nhận từ bỏ người con gái đã bên tôi 7 năm để hiểu mình thật sự cần gì.
Câu chuyện kể về mối tình 7 năm giữa anh chàng giám đốc điển trai và Ngọc Mẫn. Họ gặp nhau trong một đêm bão tuyết tại nước Ý. Nhưng anh vẫn không tìm thấy sự đồng điệu bên người con gái suốt ngày "đầu ấp tay gối" này. Khi trở về Việt Nam, anh bất ngờ bắt gặp Trang Anh - cô gái xinh đẹp đang điều trị ở viện tâm thần. Và "cuộc phiêu lưu tình ái" của anh bắt đầu... |
Tôi nhận lại gói bưu phẩm từ tay thư ký - những bức ảnh tôi chụp đã được rửa xong và chuyển thẳng đến công ty. Ngắm nhìn một hồi, tôi dừng lại trước tấm ảnh về cô gái "điên" ở Full House. Cô ta đẹp ma mị, khiến tôi ở một phút giây nào đó cũng phải xao xuyến vì nét đẹp hiếm gặp ấy.
- Có chuyện gì vậy con trai ?
Tôi giật mình quay lại, thì ra là mẹ tôi. Bà từ từ cầm tấm ảnh trên tay của tôi lên, ánh nhìn chăm chú:
- Con nên thưởng cho đám tay sai của mình, chúng làm việc rất hiệu quả đấy.
- Ý mẹ là?
- Ta và ba con đang lên kế hoạch cho con lấy vợ và dĩ nhiên, vợ của con đây.
Mẹ tôi xoay tấm ảnh, cô gái điên ở Full House với nét đẹp hoài cổ rơi thẳng vào đôi mắt tôi.
- Cô ta bị điên mà mẹ, gia tộc chúng ta xuống cấp đến mức cần có một cô con dâu điên sao?
- Sẽ hạ thấp gia tộc nếu rước một cô ả nhà quê, không cha không mẹ, không rõ gốc rễ về làm dâu, phải không con trai?
Tôi không đáp lại. Tôi hiểu ý bà và rất hiểu cái ánh nhìn và những suy nghĩ miệt thị về tầng lớp thấp kém trong xã hội đã được hình thành trong giới thượng lưu từ đời này qua đời khác.
Tôi sẽ phải lấy "thiên kim tiểu thư bị điên" này về làm vợ sao? (ảnh minh họa)
- Cô gái này tên Trang Anh, thiên kim tiểu thư nhà họ Kim. Phải, cô ta bị điên nhưng gia thế của cô ta cùng với những gì mà cuộc hôn nhân của hai đứa đem lại thì chuyện cô ta bị điên hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hơn nữa, cô ta đẹp mà, đẹp đến độ con ngắm say sưa và quên mất cả tiếng bước chân của ta.
- Mẹ à! Đâu nhất thiết phải là cô gái điên đó.
- Con trai ngoan, nhất định cô gái đó phải là con dâu của mẹ. Con và cô ta sẽ quen nhau từ bây giờ và hãy nhớ, hôn lễ tổ chức sau ba tháng nữa. Ta yêu con.
Bà đặt nụ hôn lên má tôi chào tạm biệt. Tôi vẫn nhìn tấm ảnh, lòng dấy lên một suy nghĩ điên rồ: "À mà có lẽ, tôi nên thử một lần".
Tôi rời văn phòng khi trời đã chếnh choáng tối, rẽ xe ô tô hướng về phía nhà xuất bản X. Tôi đang đi đón Mẫn. Mẫn chọn làm biên tập đa năng cho một nhà xuất bản mới thành lập thay vì một công việc trong công ty của tôi. Cô ấy không muốn người khác dị nghị và cô ấy muốn tiếp tục công việc yêu thích của mình.
Chúng tôi cùng nhau đi ăn ở một cửa hàng mỳ Ý- món ăn mà hai đứa cực yêu thích trong suốt quãng thời gian du học tại đất nước xinh đẹp này. Cô ấy và tôi cùng nói về vài ba câu chuyện nhỏ xảy đến trong ngày rồi, bất chợt, cô ấy cất tiếng hỏi tôi:
- Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau và ăn cùng nhau phải không anh?
Tôi nhấp chút rượu vang, không bất ngờ trước câu hỏi của cô ấy.
- Em đọc báo rồi sao ?
- Vâng!- Mẫn đáp lời tôi nhẹ bẫng. Tôi hiểu rõ một nỗi buồn len lỏi trong câu trả lời ấy, hiểu rõ những gì cô ấy sắp phải trải qua vì tôi biết, tình cảm cô ấy dành cho tôi là thật.
- Em có muốn tiếp tục mối quan hệ này không?
Mẫn không ngước lên nhìn tôi. Khuôn mặt cô ấy cúi xuống cố gắng che giấu những giọt nước mắt sắp sửa chực trào.
- Chúng mình chia tay thôi anh!
- Anh xin lỗi!
- Em không sao! - Mẫn vừa nói vừa lấy tay gạt vội nước mắt, cô ấy vẫn cười gượng gạo: - Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em, anh là chàng trai tuyệt vời mà.
- Em sẽ sống tốt đúng không.
Mẫn gật đầu:
- Em sẽ sống tốt. Nhưng có thể trả lời em, suốt bảy năm qua, anh có bao giờ một lần yêu em, một lần có ý muốn bảo vệ và che chở cho em thật sự?
- Ngày ấy nói yêu em là vì bản thân anh thật sự thấy cần em. Em không toan tính chi ly như những con người thuộc giới thượng lưu. Ở bên em, anh cảm thấy cuộc sống thật đơn giản, không phải nặng nề trong một khuôn khổ có sẵn, không phải giữ cho bản thân hoàn hảo, cảm giác đó quả thực rất tuyệt.
Tôi và Mẫn chia tay. Có thể, tôi quá đã quá dễ dàng trong cách buông tay một con người đã gắn bó với mình suốt bảy năm qua và cũng có thể, tôi sẽ đánh mất cô ấy mãi mãi về sau này nhưng thực sự, nếu không mất đi thứ gì đó, thì bạn sẽ mãi mãi không thể định hình được nó có quan trọng với bạn hay không. Tôi chọn đánh cược một lần, thay vì cứ mơ hồ mãi với tình cảm của bản thân và để cô ấy chờ đợi mãi như vậy.
Tôi tới Full House, không phải để chụp ảnh mà để đón Trang Anh. Cô ta vừa nhìn thấy tôi đã vội khóc lóc rồi ôm và cắn thật mạnh vào tay tôi. Mãi sau, cô ta mới buông tôi ra và chịu lên xe ngồi yên đợi tôi làm nốt một vài chuyện khác. Hạ Vy đưa cho tôi túi đồ nhỏ, huých tôi một cái và nháy mắt:
- Cậu với Mẫn chia tay rồi sao?
- Ừ, vừa mới hôm qua.
- Cậu không yêu Mẫn à.
- Biết nói sao được cho cậu hiểu. Hôm nào qua thăm cậu sau, giờ đưa nàng điên kia về đã.
- Ừ, tạm biệt cậu.
Tôi lái xe ô tô, người con gái ngồi kế bên, tôi có cảm giác ngoài những lúc cô ta điên rồ thì còn lại, khuôn mặt chỉ mang hai trạng thái hoặc trầm tư nhìn mọi thứ hoặc bình thản khép mắt lại và ngủ. Tôi dừng xe trước cổng biệt thự. Trang Anh cũng đã dậy, đảo mắt nhìn loanh quanh rồi xuống xe.
Cô ta bước vào cánh cổng biệt thự, chẳng buồn đoái hoài tới tôi dù tôi là người đã đưa cô ta về. Tôi cũng không mong chờ gì nhiều, đợi cô ta đi vào, tôi quay xe trở về công ty. Với mối quan hệ chịu sự ràng buộc và đầy toan tính này, tôi không kỳ vọng rằng sẽ có được điều gì tốt đẹp.
(Còn nữa)
Buông bỏ người con gái 7 năm đã từng đầu ấp tay gối, anh không biết đó là lựa chọn đúng không? Nhưng can đảm buông bỏ để anh nhận ra một điều rằng, đấy có phải là người anh yêu thật sự hay chỉ là sự thương hại. Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 9h30 ngày 23/12/2015.