Cuộc hôn nhân màu xám
Sau khi sinh được ba cô "công chúa", cuộc sống gia đình tôi bị đẩy vào địa ngục.
Tôi và anh quen nhau tại một đám cưới. Anh là bạn chú rể, còn tôi là bạn cô dâu. Ngày đó, tôi được cánh trai làng săn đón, tối nào nhà tôi cũng có vài chàng trai tới hỏi thăm. Và đám cưới cô bạn thân hôm đó, tôi đã lọt ngay vào mắt anh.
Thuở đó còn nghèo, điện thoại di động là một thứ xa xỉ, nhà anh cách nhà tôi khoảng 15 cây số. Vậy nên khi chưa biết nhà tôi, anh nhờ vợ chồng cô bạn dẫn xuống vài lần và từ đó, tối nào anh cũng đạp xe tới tìm tôi.
Lúc đầu, tôi không thích anh lắm. Bởi lẽ, tôi là đứa con gái rất được nhiều người theo đuổi, trong đó có nhiều chàng trai hơn anh về mọi thứ. Chính vì điều đó nên tôi rất dửng dưng với anh. Thế nhưng, anh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, tôi càng lạnh lùng, anh càng tấn công mạnh.
Và rồi, những cơn mưa tháng bẩy trút xuống tầm tã. Những người bạn trai theo đuổi tôi đến thưa thớt dần, duy chỉ có anh không một tối nào vắng mặt. Anh đều đặn đạp xe vượt quãng đường 15 cây số trong chiếc áo mưa, ủng, đèn pin và tối nào cũng ướt như chuột lột. Kể từ đó, trái tim tôi đã rung động mạnh mẽ. Cuối cùng, tôi quyết định chọn anh là người đàn ông sẽ đi cùng tôi đến suốt cuộc đời.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra êm đềm, hạnh phúc cho đến khi đứa con gái đầu lòng ra đời. Hai đứa dù nghèo nhưng yêu thương nhau hết mực. Anh chăm chỉ làm lụng, săn sóc vợ con cẩn thận, chu đáo, lo từng bữa cơm, từng hộp sữa cho con. Tôi vô cùng cảm động và hạnh phúc trước những tình cảm mặn nồng anh dành cho tôi.
Cuộc hôn nhân không hạnh phúc này đã đẩy con gái tôi vào con đường của sự hận thù (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng rằng, cuộc sống vợ chồng sẽ trôi qua êm ấm, yên bình như thế! Vậy mà, khi đứa con thứ hai ra đời, anh bỗng dưng thay đổi hẳn. Anh thèm khát có một cậu ấm chứ không phải một cô con gái. Anh phiền lòng khi ra đường, khi đi ăn cỗ người ta trêu anh có hai cách cách, đùa anh không được ngồi mâm trên.
Tư tưởng phong kiến “trọng nam khinh nữ” đè nặng ngôi làng chúng tôi sinh sống. Điều đáng trách, anh là một lớp trẻ so với thế hệ già cỗi trong làng, thế nhưng anh không bao giờ có tư tưởng tiến bộ để nhìn nhận mọi vấn đề. Anh trách tôi "không biết đẻ", "vô dụng" và mượn rượu chửi bới tôi thậm tệ. Tôi đắng lòng, nuốt từng giọt nước mắt nuôi các con khôn lớn, trưởng thành.
Cho đến một ngày, anh bắt tôi phải sinh đứa con thứ ba, nếu tôi không chịu thì anh sẽ ly dị. Một lần nữa, tôi nhẫn nhịn để giữ gìn cuộc sống và hy sinh cho hai đứa con gái. Tôi không muốn sau này con cái tôi lập gia đình, chúng sẽ bị nhà chồng khinh bỉ. Dù đứa thứ hai cũng đã học lớp 9, tôi vẫn quyết định mang bầu theo ý chồng.
Thế nhưng ông trời vẫn không thương tôi khi đứa thứ ba lại là con gái. Tôi vô cùng đau khổ, dù anh có an ủi nhưng tôi biết rằng, sóng gió chưa dừng lại. Anh chẳng yêu quý gì hai đứa con gái lớn, anh chửi bới chúng thậm tệ nếu chúng có trót làm đổ cái lọ, cái chai - những lỗi lầm chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng. Anh thuộc lớp người thô lỗ, vô học nên dùng những từ tục tĩu, kém văn hóa chửi bới mẹ con tôi hằng ngày. Cuộc sống gia đình tù túng khiến tôi càng thương ba cô con gái bé bỏng của mình.
Tôi không dạy con cái mình phải căm thù cha chúng dù cho anh đã đánh đập, chửi bới chúng thậm tệ nhưng hai đứa con gái lớn của tôi lúc nào cũng thù hận cha như kẻ thù. Tôi thấy mình đau khổ vô cùng, bởi lẽ cuộc hôn nhân không hạnh phúc này đã đẩy con cái tới bờ vực của sự hận thù chính người sinh thành ra chúng.
Không biết đến bao giờ, những người vợ, người mẹ chịu hoàn cảnh như tôi mới thoát khỏi bóng tối của những người chồng còn mang nặng tư tưởng phong kiến, thiếu hiểu biết. Họ không biết rằng chính bản thân mình đã vô tình làm khổ vợ, khổ con và để rồi những đứa trẻ vô tội sinh ra phải mang trong lòng mối hận cha sâu sắc.