Yêu bằng tình dục
Chúng tôi cứ để thân thể ướt rượt rồi anh ôm tôi, cuộn tròn trong chiếc áo choàng bông của khách sạn
Một điều tệ hại trong tính cách của tôi, là sự nhạy cảm thái quá so với độ tuổi của một cô gái single. Người ta vẫn bảo: Nghĩ thoáng đi, bạn sẽ đỡ đau đầu. Nhưng tôi không làm vậy được. Nếu người ta thích những mối quan hệ ảo cho có cảm giác tưởng tượng thú vị thôi thì tôi lại sống với nó như một câu chuyện tình đích thực và tìm mọi cách hiện thực hóa nó. Đó là một anh chàng sống ở Sài Gòn tôi quen qua FB, sau khi chat online một thời gian, tôi có cảm giác như anh ấy không thể sống thiếu tôi được. Và chúng tôi xếp lịch gặp nhau trong một chuyến công tác của anh ra HN. Tôi vô cùng hào hứng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc hẹn sex: Từ bộ đồ lót nóng bỏng nhất đúng theo màu sắc và chất liệu anh ấy thích khi chúng tôi trò chuyện bằng trí tưởng tượng; mùi nước hoa Armani đặc biệt dành cho anh ấy; một căn phong theo cách mà chúng tôi mong muốn là có ban công nhìn ra hồ, để cả hai có thể quấn khăn tắm mà ngồi nhâm nhi cà phê, ngắm hồ sau khi đã có một “trận chiến” mãn nguyện. Tôi đã không thất vọng. Thậm chí còn hơn cả tưởng tượng bởi anh thật sự là người tình quá tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác muốn tiếp tục thêm nhiều lần nữa, chỉ ngay khi vừa rời tay khỏi anh. Thậm chí tôi còn liều lĩnh đến độ ôm ghì lấy anh, không cho thân thể anh rời khỏi tôi khi mà cả hai đều đã mãn nguyện. Bản thân anh chắc cũng quá phấn khích với những ý nghĩ được trải nghiệm đúng những gì chúng tôi từng tưởng tượng nên tôi có cảm giác như anh bị kích thích cực độ và trở nên cuồng nhiệt như muốn uống trọn thân thể tôi. Chúng tôi tắm cho nhau. Chúng tôi cứ để thân thể ướt rượt rồi anh ôm tôi, cuộn tròn trong chiếc áo choàng bông của khách sạn và ngồi nhâm nhi rượu bên lan can…
Nhưng chỉ duy nhất lần đó, anh thì thầm vào tai tôi những lời ngọt ngào khen ngợi tôi thật tuyệt. Anh không chat nhiều với tôi khi trở về Sài Gòn nữa. Rồi tôi nhận được một cái thư, nói rằng anh không muốn trò chuyện với tôi nữa vì anh là người đã có gia đình rồi, anh sợ sẽ dấn sâu vào tình cảm với tôi và khiến mọi thứ ngoài tầm kiểm soát. Tôi thất vọng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Có ai lại chấm dứt vì quá yêu không? Tôi điên loạn tới mức chẳng buồn quan tâm tới thông tin anh đã có vợ, tôi chỉ thấy không thể chịu được việc anh rời bỏ tôi. Tôi tìm đến cô bạn thân khóc vật vã. Tôi bảo rằng việc chúng tôi gặp nhau có thể là một sự sắp xếp ngẫu nhiên của số phận, rằng chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Tôi chưa bao giờ tìm được một ai tuyệt vời như anh, và chẳng có lý do gì để anh không yêu tôi, và phải chấp nhận từ bỏ tình yêu chỉ vì câu chuyện gia đình! Cô bạn cho tôi thẳng một gáo nước lạnh vào đầu: “Mày quên ngay ý tưởng săn lùng anh ta đi. Anh ta không yêu mày. Chỉ là phiêu lưu tình một đêm thôi. Mà mày cũng xác định từ đầu như thế đi cho đơn giản, sao còn phải vật vã thế này? Đàn ông đâu có dễ yêu, họ chỉ cần sex thôi. Hiểu chưa?”
Tôi đang thật sự mất phương hướng vì cảm giác như mọi thứ đều quay lưng lại với mình (Ảnh minh họa)
Tôi không tin điều đó. Thật sự tôi vẫn nghĩ khi mình dồn mọi tình cảm vào tình dục, thì người đàn ông của mình sẽ cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Tôi không bao giờ chấp nhận việc những người đàn ông đến với tôi mà không có mảy may một chút tình cảm gì. Tôi tin vào mức độ nhạy cảm, bản năng và chất phụ nữ mạnh mẽ của mình.
Khoảng hai tháng sau, tôi bắt đầu bỏ được thói quen mở mailbox 5 phút một lần chỉ để chờ một email khác từ anh với nội dung (theo cách tôi nghĩ) là: Anh quá yêu em, không thể thiếu em, mình gặp nhau nhé! Tôi nhận ra mình cũng không yêu điên cuồng đến thế, chỉ là tôi ngốc nghếch nghĩ rằng anh quá yêu tôi thôi. Và người ta nói cũng chẳng sai để quên một người, tốt nhất là yêu say đắm một người khác. Tôi không cần yêu say đắm, nhưng tôi cảm thấy người đàn ông đó cần tôi – một người bạn đại học mà tình cờ gặp lại, tôi đã không khỏi sửng sốt khi thấy anh già xọm đi và trông có vẻ rất vất vả. Anh cùng ngày sinh nhật với tôi. Anh cũng đã từng có tình cảm với tôi từ xưa mà không dám thổ lộ. Riêng điều đó thôi đã khiến tôi muốn gặp anh, vì nghĩ rằng cuộc sống là một sự sắp đặt, và người ta yêu nhau đôi khi là vì cái duyên. Tôi cảm nhận ngay được sự điên cuồng trong ánh mắt anh khi nhìn tôi qua bàn cà phê. Và có lẽ vì chúng tôi đã từng biết rõ về nhau, nên khoảng cách cũng được thu hẹp đáng kể.
Những cái xích lại gần nhau, vai kề vai, những cái cười ngả nghiêng, tựa đầu vào nhau, vờ cầm tay nhau để xem đường chỉ kẻ trên tay… đủ khiến tôi thấy nóng người và anh cũng vậy. Chúng tôi hẹn hò rất nhanh và dù anh không cho tôi cảm giác no đủ như với người đàn ông trước, nhưng tôi thấy thương anh, thấy trân trọng cảm giác sau khi bên nhau, chúng tôi có thể trò chuyện. Anh nói về cuộc sống khá vất vả của mình khi mà anh đang phải xoay xở đến kiệt sức để đủ lo cho mẹ anh chạy thận. Hai đứa em của anh còn quá nhỏ. Sắp tới anh sẽ đi nước ngoài một thời gian, làm thêm một dự án để kiếm thêm tiền… Tôi cảm giác như mình đến với anh như một chốn yên bình để anh ngả đầu, và chia sẻ cảm xúc. Tôi nghĩ anh cần tôi. Vì thế mà khi anh đi công tác 2 tháng ở nước ngoài, dù chưa ai nói một lời nào, nhưng tôi thấy mình tự nguyện cho bản thân được kiên nhẫn chờ đợi. Vậy mà thật bất ngờ, anh cũng như người đàn ông trước, liên hệ với tôi rất rời rạc, và không giống như cách tôi hình dùng về những người yêu nhau. Khi tôi hỏi, anh lấy lý do là quá nhiều việc phải lo về mệt mỏi. Tôi mất dần sự kiên nhẫn. Tôi quyết định hỏi thẳng anh rằng anh có yêu tôi không. Và câu trả lời khiến tôi hoàn toàn sốc: “Anh luôn mơ ước được gần em, nhưng thật tình anh không nghĩ đến chuyện có người yêu vào thời điểm này”. Vậy mà tôi đã quá nhiệt tình, tôi đã dồn mọi tình cảm và nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được nhiều hơn thế…
Lại một lần nữa, tôi cảm thấy niềm tin vỡ vụn. Có lẽ nào cô bạn tôi đã đúng về cái mà mọi đàn ông cần, lớn hơn cả tình yêu, lớn hơn cả những cảm xúc mà phụ nữ ngỡ rằng họ đã có, rất nhiều. Tôi đang thật sự mất phương hướng không khóc nổi nữa vì cảm giác như mọi thứ đều quay lưng lại với mình. Tôi cũng không dám tâm sự với cô bạn quá thực tế của tôi, vì sợ lại thêm một lần đau hơn… Xin hãy cho tôi một lời khuyên!
Xin được giấu tên