"Con không muốn con của con phải chết!"
Vì con đang học lớp 12, nhà bạn trai lại nghèo nên mẹ bắt con phải vào viện giải quyết bào thai 4 tháng.
Một lần đưa chị gái đến khám ở bệnh viện phụ sản, tôi có chứng kiến câu chuyện về vấn đề nạo phá thai ở giới trẻ mà đến bây giờ nó vẫn ám ảnh tôi mãi. Em gái ấy tên gì tôi chẳng tiện hỏi, chỉ biết em đã trót dại với bạn trai và mang thai được hơn 4 tháng. Khi gia đình biết chuyện lập tức đưa em đến bệnh viện để “giải quyết”.
Dù con khóc lóc van xin, mẹ vẫn bắt con phải bỏ đứa con trong bụng (Ảnh minh họa)
Ngồi trước phòng chờ, em khóc nức nở, còn mẹ thì lạnh lùng, lặng im không nói gì. Lúc bác ấy đi gặp riêng bác sỹ thì tôi và các cô lớn tuổi ngồi cạnh mới dám quay sang hỏi chuyện. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, em cho biết bố đứa bé trong bụng là cậu bạn trai ở gần nhà, hai em chỉ chênh nhau một tuổi, yêu nhau đã lâu và có tình cảm khá sâu đậm.
Vì em còn đang đi học (lớp 12, học xa nhà) và gia đình cậu ta thuộc dạng nghèo khó nên bố mẹ em không muốn cho con mình yêu đương như vậy. Lúc phát hiện ra em mang thai, mặc dù bên phía nhà chàng trai có ý muốn kết duyên cho đôi lứa “trẻ người non dạ” và hai cô cậu cũng khóc lóc van xin nhưng vì bố mẹ em quá đau khổ, tức giận nên bằng mọi giá “hộ tống” con gái đi bỏ cái thai.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sự việc này không liên quan đến suy nghĩ, nhận thức quá cứng nhắc, bảo thủ của các bậc làm cha làm mẹ trong tình huống khá nhạy cảm và không lấy gì làm vui vẻ này. Đành rằng có thể cuộc đời con mình sẽ khổ, đành rằng sẽ có lời ra tiếng vào, sẽ có nhiều ánh mắt soi mói… nhưng “con dại thì cái mang”, có những thứ không ai mong muốn nhưng khi nó đã xảy ra thì phải học cách chấp nhận, học cách dung hòa để vượt qua, đó mới là cuộc đời thật sự.
Mặc dù hai em ấy có lỗi khá lớn khi yêu quá sớm, không biết cách giữ mình để xảy ra điều không hay nhưng ở hoàn cảnh này, hai em yêu nhau thật sự, được sự chúc phúc của gia đình nhà trai.
Hơn nữa, cái thai cũng đã khá lớn, nếu nạo phá đi thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản sau này của em gái. Đó là chưa kể những chấn động tâm lý lâu dài về sau đối với các em (điều này đã được bác sĩ trưởng khoa kế hoạch hóa gia đình của bệnh viện nói trực tiếp với mẹ em).
Tôi còn nhớ như in câu nói chứa đầy đau đớn, sợ hãi của em: “Con không muốn con của con phải chết, con cũng sợ đau nữa nhưng mẹ con không chịu, mẹ bảo để lại thì sau này sẽ khổ, sợ bà con hàng xóm biết, mẹ còn chê nhà anh đó nghèo!”.
Thiết nghĩ các bậc phụ huynh nếu ai cũng có suy nghĩ đó thì tất cả những cuộc tình lầm lỡ như vậy đều đến khoa kế hoạch hóa để giải quyết hay sao? Liệu rằng sau khi xong xuôi mọi việc, một tương lai tươi sáng sẽ mở ra hay lại những giọt nước mắt khóc thương, những tiếng gào thét đau đớn xé lòng của phụ huynh khi các em không còn có khả năng mang thai, không giữ được mạng sống của mình?
Hàng ngày, những người lớn tuổi vẫn hay kịch liệt phê phán, phản đối tình trạng giới trẻ sống buông thả, nạo phá thai ồ ạt. Thế nhưng họ lại một mực bắt con cháu mình phải nhẫn tâm làm điều đó khi đã “lỡ”. Đó có thật sự là tình yêu thương đối với con cái hay chỉ là hành động dã man, cứng nhắc, bảo thủ để nhằm mục đích bảo vệ thể diện, bảo vệ danh tiếng cho chính bản thân họ?
Các bậc cha mẹ đáng lẽ cũng phải hiểu rằng, chính bản thân mình phải có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Đáng lẽ ra họ phải gần gũi, giáo dục con cái thường xuyên mới phải! Đằng này... họ quá lơ là để rồi phải dùng đến cái cách nhẫn tâm, đáng sợ đó để giải quyết hậu quả.
Đứa bé trong bụng các em là một sinh linh vô tội, nó đáng được sinh ra trong cuộc đời này. Không một ai với bất cứ lý do nào có quyền tước đoạt đi sự sống ấy!
Về phần em gái đó, được sự động viên, an ủi từ phía các cô chú trong bệnh viện, em đã bình tĩnh hơn. Mẹ em thì vẫn giữ nguyên quyết định. Đúng lúc đó, chị tôi khám xong, tôi đưa chị về mà lòng không khỏi lo lắng, nghĩ ngợi, rồi đây cuộc đời em gái ấy sẽ đi đâu về đâu?
Một cô y tá mặc blue trắng nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đẩy từ phòng nạo hút thai đi ra, trên xe để mấy chiếc khay y tế bằng inox đậy nắp có ghi chữ “thai to”, “thai nhỏ”… Tôi bất chợt rùng mình – cảm giác lạnh ngắt, chua xót xen lẫn thất vọng. Có điều gì đó làm tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc.