Con dâu cả năm tận tâm với nhà chồng, vừa về nhà bố mẹ đẻ mấy hôm đã bị bố chồng tuyên bố từ mặt vì lý do khó tin
Tôi vừa vào đến nhà, bố chồng đã chất vấn đủ kiểu rồi ông tuyên bố từ mặt con dâu.
Tôi sống ở nhà chồng từ khi kết hôn đến nay, cũng đã vừa tròn 5 năm. Trước khi lấy chồng, bố mẹ đẻ tôi lo lắng, có dặn: "Đã xác định đi lấy chồng là cả đời thuộc về nhà chồng, sướng khổ cũng là duyên số rồi, nên cố mà khôn khéo, nhẫn nhịn. Bố mẹ giờ hết vai trò của mình rồi, thương con mà cũng sẽ không thể giúp được gì cho con. Tất cả phụ thuộc vào con, vào nhà chồng của con".
Tôi cứ nghĩ đó là sự lo lắng quá đà, cha mẹ nào cũng thương con, không muốn rời xa con nên mới nói như vậy. Nhưng khi bước chân vào nhà chồng, tôi càng thấm thía từng câu của bố mẹ đẻ. Rõ ràng, riêng chuyện vợ chồng cũng đã khác xa một trời một vực so với khi yêu rồi.
Cưới nhau, là của nhau rồi, nên chồng tôi có vẻ hờ hững, coi mọi việc trong nhà là trách nhiệm, nghĩa vụ của tôi. Đó là nhà của anh ấy, muốn làm gì thì làm, có bố mẹ hậu thuẫn rồi nên càng được đà sống vô ý thức, tùy tiện mọi thứ. Tôi vừa đi làm, vừa phải phục tùng cả nhà chồng, không chút nghỉ ngơi, mà xui xẻo bị hết mẹ chồng, bố chồng rồi đến lượt chồng chèn ép.
Mẹ chồng và chồng tôi giống nhau một điểm đó là rất hay để ý tôi về mọi chuyện, làm gì cũng phải dò xét xem tôi làm ra sao, có đúng ý không… Còn bố chồng có ác cảm với nhà bố mẹ đẻ tôi, hay nói những câu bóng gió, tỉa tót thông gia và vùng đất quê tôi.
Bố chồng dọa từ mặt con dâu chỉ vì chưa thực hiện được cho những toan tính của ông. Ảnh minh họa
Bố chồng tôi là người ít nói, nhưng nói ra câu nào là ẩn ý, giễu cợt, khen đấy nhưng thực chất là đang rất chê và khó chịu. Sống cảnh như vậy tôi cũng không dám về quê ngoại chơi, vì còn phải ở nhà lo cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Cả năm chỉ có dịp này là tôi được nghỉ ở công ty để về quê, có nghỉ Tết nhưng tôi không dám về vì bố mẹ chồng tìm cách giữ lại.
Cả năm phục tùng nhà chồng, ấy vậy mà vừa mới về nhà bố mẹ đẻ chơi vài hôm đã phải tức tốc lên ngay. Mẹ chồng gọi điện thúc giục về, còn bố chồng ngồi cạnh nói oang oang những câu tức giận mà tôi nghe rất rõ: "Bà gọi nó về làm gì, cho nó ở hẳn dưới đó đi. Đời thủa nhà ai, con dâu hở ra là trốn ngay về nhà ngoại, mặc kệ nhà chồng".
Tôi vừa về nhà, chưa kịp rửa tay thay quần áo thì bố chồng đã kêu ra nói chuyện. Ông chất vấn tôi: "Thế việc tôi nhờ cô thế nào rồi? Có làm được không? Có mỗi chuyện đó mà về quê hẳn hoi cũng không làm được thì cô xứng đáng bị đuổi ra khỏi nhà này".
Lo lắng, sợ sệt tôi đành phải trả lời là: "Vẫn chưa xong ạ". Lập tức bố chồng tuyên bố từ mặt con dâu. Tôi chỉ biết khóc vì ấm ức, chứ không dám cãi lại nửa câu. Việc bố chồng tôi giao đó là về nhờ cậu tôi xin cho em trai của chồng vào công ty lớn của cậu thì nhận được câu trả lời: "Em nó học hành có đến nơi đến chốn đâu, xin vào công ty cậu biết sắp xếp việc gì bây giờ. Mà bên đó không biết điều, lại còn đòi hỏi việc nhẹ nhàng mà lương cao, sao mà đáp ứng nổi".
Một việc nữa là bố chồng xúi tôi nhưng cũng không khác nào bắt ép, đó là phải về nịnh nọt bố mẹ đẻ cho đám đất. Có rồi thì bán đi lên sửa chữa lại nhà chồng đang ở, còn thừa thì mua ô tô cho chồng tôi, phục vụ đi lại của cả nhà cho "oách". Tôi cũng không làm được việc này vì chưa báo hiếu được bố mẹ đẻ ngày nào, giờ tôi lại muối mặt xin tiền, xin đất.
Bị bố chồng ghét, tuyên bố từ mặt như vậy tôi rất buồn, chẳng khác nào ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà. Từ hôm đó đến nay, nhà chồng ai nhìn tôi cũng bằng ánh mắt hắt hủi, bố chồng thì coi như không có tôi ở nhà, không nói câu nào, không thèm nhìn con dâu. Chồng thì đổ lỗi vợ gây ra chuyện này... Tôi buồn và không biết phải làm sao, chỉ biết nằm trong phòng khóc.
Để yên ổn nơi nhà chồng, tôi có nên tìm mọi cách để bố chồng đạt được mục đích không? Nếu bị chèn ép quá, tôi có nên rủ chồng ra ngoài ở riêng, hay thậm chí là ly hôn?
Nguồn: [Link nguồn]
Người phụ nữ cảm thấy mình bị đối xử như người giúp việc không lương trong nhà nên kiên quyết ly hôn.