Con chưa một tuổi, vợ đòi ly hôn và cái kết phải trả

Sự kiện: Những tâm sự hay

Nếu một người mà đến con ruột của mình cũng không cần, họ xứng đáng với thực tế phũ phàng nhất.

Ngày gặp lại vợ cũ, tôi hả hê khi nghe con trai nói một câu. (Ảnh minh hoạ)

Ngày gặp lại vợ cũ, tôi hả hê khi nghe con trai nói một câu. (Ảnh minh hoạ)

Tôi năm nay 30 tuổi, đã ly hôn được 3 năm. Lý do chính dẫn đến sự việc này là do vợ cũ chê tôi nghèo, không kiếm được nhiều tiền, để vợ con phải sống khổ cực. Tôi biết rằng khi một người hết tình cảm, mọi lý do đều là có lý. Chính vì thế, khi nghe vợ nói ra lý do muốn ly hôn, tôi rất chán nản nhưng rồi cũng đành phải đồng ý.

Tôi và vợ biết nhau qua lời giới thiệu của một người bạn. Cô ấy sống ở thành phố, bố mẹ làm công nhân bình thường, có một em gái đang đi học, còn tôi là một gã nhà quê chính hiệu. Lúc quyết định kết hôn, chúng tôi đã bất chấp mọi thứ, cuộc sống lúc đó vô cùng khó khăn.

Bên phía nhà gái yêu cầu gia đình tôi phải hỗ trợ mua một căn nhà trong thành phố thì mới đồng ý chuyện hôn nhân. Không còn cách nào khác, bố mẹ và tôi đã cố gắng xoay sở các kiểu, cuối cùng cũng mua được một căn hộ chung cư nhỏ trả góp. Thế rồi đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ.

Cứ tưởng rằng khi có nhà, cuộc sống của gia đình sẽ hạnh phúc nhưng thực tế không phải vậy. Lúc đó, tôi đang làm nhân viên trong một siêu thị, lương khoảng 7 triệu/tháng. Vợ thì làm nhân viên kinh doanh trong một công ty bất động sản, lương 15 triệu/tháng. Chính vì chênh lệch trong thu nhập mà tôi và vợ nhiều lần cãi nhau. Lúc nào cô ấy cũng than thở rằng bạn mình mua nhà lầu xe hơi, trong khi gia đình này còn đang gánh một khoản nợ ngân hàng.

Không lâu sau đó, con trai tôi chào đời, 2 vợ chồng không cãi nhau trong một thời gian. Tôi ngỡ rằng sau khi sinh, có lẽ vợ đã thông cảm và thương chồng hơn. Thế nhưng tôi đâu ngờ rằng, khi con được 1 tuổi, cô ấy đòi ly hôn. Lý do là tôi không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy hằng mong ước. Dù đã cố gắng rất nhiều để hàn gắn mối quan hệ này, nhưng cuối cùng tôi cũng đành bỏ cuộc.

Khi ly hôn, vợ nói rằng không cần chia tài sản. Lúc đó, con trai chỉ mới 1 tuổi, tôi năn nỉ vợ hãy đợi thằng bé lớn thêm một chút, nhưng cô ấy không đồng ý và buộc tôi phải ký một thoả thuận, yêu cầu tôi lấy nhà và nhường quyền nuôi con. Thế nhưng, tôi không đồng ý, một mực nhất định phải nuôi con. Cuối cùng, cô ấy cũng nhượng bộ, nói rằng mình không cần gì cả nữa. Thế nhưng, tôi vẫn quyết định bán căn nhà và chia làm đôi.

Sau khi ly hôn, tôi dắt con về nhà bố mẹ đẻ nhờ ông bà chăm sóc trong lúc đi làm. Tôi vừa nuôi dạy con trai, vừa đi làm, cuộc sống lúc đó cũng khó khăn muôn phần, nhưng khi nhìn con mỗi ngày lớn khôn, mọi vất vả đều tan biến. Cứ như thế, 3 năm làm gà trống nuôi con cũng trôi qua.

3 năm, vợ cũ chưa một lần quan tâm tới con trai chứ đừng nói là chu cấp hàng tháng. Nghĩ tới tôi lại cười nhạt, con trai ruột của mình mà coi như không tồn tại.

Vào một ngày nghỉ, tôi đưa con đi mua sắm. Vừa bước xuống thang máy thì tình cờ gặp lại vợ cũ. Không ngờ cô ấy thản nhiên chạy tới ôm con trai như rất thân quen. Thằng bé vội vàng núp sau lưng tôi rồi hỏi: “Ai vậy bố”. Lúc đó, vợ cũ choáng váng, đứng ngẩn người, nước mắt chảy dài mà không nói được lời nào.

Tôi thực sự không biết nói gì lúc đó, chỉ nắm chặt tay con rồi dắt tay thằng bé đi thẳng.

Nguồn: [Link nguồn]

Đợi con gái đậu đại học để bàn chuyện ly hôn, tôi không ngờ chồng phản ứng như vậy

Ngày nhận giấy báo nhập học của con gái, tôi thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị tinh thần nhưng khi mới nói được một nửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Hằng - Read ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN