Có thai với người cũ khi sắp lấy chồng
Tình cảm thúc giục tôi phải cho Đ biết rằng chúng tôi sắp có con nhưng lý trí thì không cho phép tôi làm thế.
24 tuổi, chưa từng biết yêu. Mỗi lần tôi khẳng định như vậy là mọi người đều cười và cho rằng tôi nói xạo. Nhưng đó sự thật. Quả thực trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, trái tim tôi chưa hề biết rung động trước bất cứ chàng trai nào.
Thế rồi người đó đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi, nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi quen Đ trong lớp học đàn buổi tối. Đ kém tôi 4 tuổi nhưng nhìn lại có vẻ chín chắn, trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Nhiều lúc ngồi tâm sự, Đ kể là đã đi làm thêm từ năm học lớp 8. Không phải do gia cảnh nhà Đ nghèo mà là do Đ muốn có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Bố mẹ Đ cũng đồng ý và ủng hộ Đ rất nhiều. Tôi thực sự rất khâm phục Đ. Chả bù cho tôi, một đứa con gái đến 24 tuổi rồi vẫn còn ăn bám bố mẹ. Đ còn rất giỏi tiếng Anh – thứ luôn làm tôi phải lao tâm khổ tứ. Tôi bèn nhờ Đ phụ kèm tôi cái môn khó nuốt này.
Thế là ngoài những buổi tối đi học đàn, Đ còn dạy tôi học ngoại ngữ. Lúc bình thường và lúc chơi đàn nhìn Đ hiền lành, dịu dàng bao nhiêu thì lúc dạy tôi học, Đ lại khó tính bấy nhiêu. Tôi thường xuyên bị cốc đầu và bị mắng vì cái tội lười học. Người ngoài nhìn vào chả ai bảo tôi hơn Đ những 4 tuổi mà giống như anh trai khó tính đang dạy đứa em gái khó bảo học bài vậy (Khổ nỗi mặt tôi nhìn lại rất trẻ con).
Sau gần nửa năm miệt mài ôn luyện ngoại ngữ với Đ, trình độ tiếng Anh của tôi đã tiến bộ đáng kể. Nhờ đó mà tôi đã xin được một công việc khá tốt trong một công ty biên dịch.
Ngày qua ngày, tôi và Đ càng thân nhau hơn. Rồi cũng đến ngày chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Đ là người đầu tiên đem đến cho tôi cảm giác biết thế nào là yêu. Tôi thực sự hạnh phúc và chìm đắm trong những cung bậc cảm xúc mà Đ mang lại, lúc yêu lúc giận, lúc nhớ lúc mong, lúc thương lúc ghét. Lúc đó tôi không hề nghĩ rằng việc tôi hơn Đ 4 tuổi lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình cảnh khốn khổ của tôi hiện nay.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà Đ đã tốt nghiệp ra trường và cũng không có gì ngạc nhiên khi Đ tìm ngay được một công việc đáng mơ ước với nhiều người tại một tập đoàn lớn. Lúc đó Đ 23 tuổi, còn tôi đã 27 tuổi – cái tuổi theo như quan niệm của mọi người là phải yên bề gia thất từ lâu rồi. Chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới xin.
Nếu giữ lại thì tôi sẽ phải ăn nói ra sao với người chồng sắp cưới và gia đình bên đó (Ảnh minh họa)
Ngày Đ đưa tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ Đ khá là bất ngờ bởi họ nghĩ Đ vẫn còn trẻ, chưa nên lấy vợ ngay. Đến khi họ biết tuổi thật của tôi thì lại càng phản đối kịch liệt. Họ cho rằng tôi không xứng với con trai họ. Họ viện ra đủ lý do để phản đối, nào là tôi quá già, nào là không hợp tuổi, nào là Đ còn phải chăm lo cho sự nghiệp… Bố mẹ tôi cũng phản đối vì Đ còn quá trẻ, không thể lo được một cuộc sống ổn định, hạnh phúc cho tôi.
Lúc đó tôi thực sự rất buồn và hoang mang. Nhưng Đ thì vẫn rất bản lĩnh, vừa an ủi, chấn an tinh thần cho tôi, vừa kiên trì thuyết phục cả 2 gia đình. Chúng tôi muốn được sự chúc phúc của cả 2 bên gia đình, họ hàng, muốn được đường hoàng mà đến với nhau, chứ không hề có ý định bỏ trốn. Chỉ cần nhìn thấy Đ, ở bên Đ là tôi lại có sức mạnh để tiếp tục đấu tranh cho hạnh phúc của mình, của tôi và Đ.
Đúng lúc đó thì tai họa ập xuống gia đình tôi. Mẹ tôi bị phát hiện mắc ung thư dạ dày, bác sĩ bảo không còn hy vọng cứu chữa. Nằm trên giường bệnh, mẹ tha thiết cầu xin tôi hãy chia tay với Đ và chấp nhận lấy M (M là người theo đuổi tôi 2 năm nay, 30 tuổi, hiện là cán bộ phường nơi tôi sống. Mặc dù tôi đã có người yêu nhưng M vẫn kiên trì đến lấy lòng bố mẹ tôi nên 2 người rất thích anh ta). Trong lúc đó, Đ lại được tập đoàn cho đi tu nghiệp ở nước ngoài 3 năm. Ba năm, lúc đó tôi đã 30 tuổi rồi, liệu tôi còn có thể đợi được Đ. Vì nghĩ cho tôi nên Đ bảo sẽ không đi. Biết chuyện 2 bên bố mẹ lại càng kiên quyết phản đối, bắt chúng tôi phải chia tay ngay.
Phần vì thương mẹ bệnh tật, phần vì không muốn cản trở con đường sự nghiệp công danh của Đ, tôi đành nuốt nước mắt vào trong và chấp nhận lời cầu hôn của M. Ngày tôi nói lời chia tay với Đ, Đ cố gắng thuyết phục, khuyên tôi nên bình tĩnh, đợi thêm một thời gian nữa để chúng tôi cũng nghĩ cách khác. Nhưng căn bệnh của mẹ tôi không đợi được, chuyến đi tu nghiệp của Đ cũng không được đợi. Biết không thể thay đổi được quyết định của tôi, Đ chỉ nhìn tôi im lặng, ánh mắt như vô hồn. Nhìn vào ánh mắt đó, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau, sự bất lực của Đ. Tôi cũng đau lắm, nhưng tôi không làm khác được.
Đám cưới của tôi và M được chuẩn bị một cách nhanh chóng. Khoảng thời gian đó, tôi bị stress nặng, vừa phải chăm sóc mẹ, vừa phải chuẩn bị cho một đám cưới mà tôi không hề mong muốn, vừa nhớ Đ da diết. Tôi luôn phải tự nhủ rằng mình đã làm đúng.
Thế nhưng ông trời dường như không muốn tha cho tôi. Một tuần trước ngày cưới, tôi phát hiện ra mình đã có thai. Đó là kết quả tình yêu giữa tôi và Đ. Mẹ tôi biết chuyện, bà bắt tôi phải đi phá thai ngay. Tôi thực sự muốn giữ đứa con này, muốn giữ một chút kỷ niệm gì đó về Đ. Nhưng nếu giữ lại thì tôi sẽ phải ăn nói ra sao với người chồng sắp cưới và gia đình bên đó.
Hai ngày nữa là Đ sẽ lên đường đi tu nghiệp. Tình cảm thúc giục tôi phải cho Đ biết rằng chúng tôi sắp có con nhưng lý trí thì không cho phép tôi làm thế. Nếu biết Đ sẽ vứt bỏ tất cả để ở bên tôi. Tôi không thể ích kỷ như vậy được.
Bây giờ tôi thực sự hoang mang. Tôi không biết phải làm sao? Ai có thể cho tôi lời khuyên?
Xem thêm các bài viết liên quan:
Ám ảnh đêm tân hôn của người cũ
Bị người cũ "vạch tội" sống thử