Có phải tôi là kẻ cướp chồng?
Thương anh, thương gia đình anh nhưng tôi cứ bị ám ảnh với ý nghĩ là kẻ thứ ba.
Tôi năm nay 23 tuổi, cái tuổi chẳng phải trẻ con cũng không phải người lớn. Suy nghĩ của tôi còn nông nổi. Tôi cũng không xác định chuyện lập gia đình. Tôi chỉ biết yêu thì cứ yêu, chuyện cưới xin để sau tính.
Tôi xác định phải khi 25, 26 tuổi thì tính đến chuyện kết hôn. Nhưng cuộc đời, người tính không bằng trời tính. Tôi không ngờ một ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này dù trí tưởng tượng có phong phú đến mấy.
Ngày đó, nhà tôi mở quán cà phê nhỏ. Tôi vừa học xong chưa đi làm nên ở nhà phụ giúp bố mẹ. Tôi khá xinh nên được rất nhiều người để ý. Quán đông khách cũng nhờ có tôi.
Tôi trở nên kiêu ngạo không để ý tới một người khách nào dù phần đông khách khứa đều là thanh niên. Nhưng rồi một ngày tôi gặp anh.
Anh đến quán uống nước và lần đầu nhìn thấy tôi anh cũng chẳng thèm để ý. Điều này khác với những người con trai khác. Dáng đi kiêu ngạo của anh khiến tôi chỉ nhìn cũng biết là dân anh chị.
Tôi cũng không quan tâm lắm nhưng anh rất hay vào quán từ sớm rồi về cũng sớm. Thời gian đầu tôi với anh chẳng ai để ý ai. Nhưng dần dần thành khách quen và anh đã có số điện thoại của tôi.
Anh gọi điện nói chuyện, dần dần tôi thấy có tình cảm với anh. Tôi biết anh hơn tôi 6 tuổi và nhà anh ở gần nhà đứa bạn thân khác xã của tôi. Tôi gọi điện hỏi nó về anh. Nó bảo anh chưa lấy vợ nhưng rất bướng, hay chơi bời và đánh nhau.
Tôi lại thích con trai bướng một chút. Cái chính tôi biết anh chưa vợ là được rồi. Còn có lấy nhau được hay không thì còn do duyên phận nữa.
Chúng tôi yêu nhau được một thời gian. Anh lúc nào cũng nói muốn lấy tôi và có con. Tôi lại sợ nhất chuyện con cái vì tôi vẫn còn trẻ. Bọn tôi đã rất nhiều lần cãi nhau vì chuyện đó.
Và cái gì đến cũng đến. Tôi đã ngủ với anh. Anh nói nếu có thai thì cưới, anh rất thích trẻ con. Trong những lần đi chơi anh cũng đã nhắc đến một chuyện. Đó là anh có chuyện muốn nói với tôi nhưng lại bảo bây giờ chưa phải lúc.
Tôi bắt anh kể thì biết, người yêu cũ của anh bất hạnh, không thể có con. Anh thấy thương cô ấy. Tôi đã bảo rằng nếu anh còn yêu thì hãy về với cô ấy rồi đưa cô ấy đi chữa bệnh.
Nhưng anh nói từ ngày gặp tôi, anh chỉ biết yêu tôi. Tình cảm đó chỉ là tình thương thôi. Tôi cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Tôi với anh thỉnh thoảng vẫn nhắn tin với nhau mỗi đêm. Vậy nên tôi không nghi ngờ gì cả.
Đến một ngày tôi nói với gia đình rằng tôi yêu người đó thì mới biết sự thật. Anh ấy là bạn của anh trai tôi. Anh đã lấy vợ được hơn 1 năm. Tôi nghe xong mà không thể tin vào tai mình nữa.
Tôi gọi điện hỏi thì anh thừa nhận đã lấy vợ và vợ anh không thể sinh được con. Hai người đang làm thủ tục ly hôn. Anh đã xin tôi tha thứ và đến gặp tôi. Tôi đã khóc rất nhiều.
Làm sao tôi có thể yêu và lấy người đã có vợ. Anh còn giấu tôi đến tận ngày hôm nay. Nếu tôi không biết thì anh còn muốn giấu tôi đến bao giờ nữa?
Tôi gọi điện cho bạn gần nhà anh bảo anh có vợ rồi thì nó ngạc nhiên. Nó bảo để nó gọi điện hỏi người khác.
Và nó đã gọi lại cho tôi xin lỗi vì nó không biết. Nó bảo không thấy anh đi với vợ bao giờ. Nó cũng bảo nghe nói vợ anh đang có thai. Hai người lấy nhau được gần 2 năm rồi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và sáng hôm sau đã hẹn anh nói chuyện. Tôi quyết định chia tay. Tôi không thể phá hoại hạnh phúc người khác. Nhưng anh một mực nói hai người đang làm thủ tục ly dị.
Vợ anh vô sinh không thể có con được, cô ấy chập nhận ra đi để anh có được hạnh phúc mới. Tôi rất mệt mỏi và bảo cần suy nghĩ vì tôi vẫn yêu anh.
Đúng hôm đó thì tôi đã chậm kinh 3 ngày. Tôi lo lắng mua que thử thai về thử thì không tin vào mắt mình: 2 vạch đỏ chót hiện lên. Tôi gục ngã vì không biết phải làm sao?
Tại sao con lại đến với tôi vào lúc này? Tôi gọi điện báo cho anh. Anh rất vui và dặn dò tôi không đước đi dâu hết, cứ ở nhà khi nào cần gì thì bảo anh.
Về phía gia đình tôi, tất cả mọi người trong nhà đều phản đối. Không ai trong gia đình chấp nhận tôi lấy một người có vợ.
Chị tự nguyện bỏ nhà ra đi để anh được hạnh phúc nhưng giờ chị lại như vậy (Ảnh minh họa)
Tôi đã nói rằng tôi có thai. Bố mẹ tôi buồn và khóc rất nhiều. Tôi thấy có lỗi lắm nhưng cũng không thể bỏ đứa con của mình.
Hôm sau, anh đưa tôi về nhà gặp gia đình mình. Tất nhiên, hôm ấy không có vợ anh ở nhà. Vợ anh đã chuyển ra ngoài sống ly thân. Bố mẹ anh nói chuyện với tôi về hoàn cảnh của vợ chồng anh và bảo mấy hôm nữa sẽ sang nhà tôi nói chuyện.
Nhà có mỗi anh là con trai nên hai bác cũng rất mong có cháu. Chuyện như vậy không ai mong muốn nhưng đã xảy ra rồi nên tôi chấp nhận.
Mấy hôm sau hai bác xuống nói chuyện với bố mẹ tôi. Bố mẹ rất thương tôi nên cũng đành phải chấp nhận. Nhưng lại một lần nữa tôi không ngờ vợ anh không như những gì tôi nghĩ.
Chị ấy biết chuyện anh qua lại với tôi. Chị ấy về nhà lấy hết quần áo và biết được nơi tôi ở. Chị đi phô tô giấy với nội dung bảo tôi là kẻ cướp chồng người khác giờ đang mang thai. Nếu ai biết tôi ở đâu thì gọi cho chị để xử lý.
Chị dán tờ giấy phô tô ấy khắp nơi tôi sinh sống. Bố mẹ lại mắng mỏ bảo tôi làm xấu mặt gia đình. Tôi lại lâm vào bế tắc.
Anh biết chuyện xuống xin lỗi bố mẹ và hứa không để tiếp chuyện gì xảy ra nữa. Anh gọi điện cho chị ấy và còn bị chị ấy chửi rủa là kẻ phản bội.
Chị nói không bao giờ chấp nhận ly hôn nữa. Chị cũng sẽ gây khó khăn để tôi và anh không thể cưới nhau.
Gia đình quyết định để tôi mang thai và khi nào ly dị xong mới cưới. Kể cả sinh con ở nhà cũng chấp nhận chỉ cần gia đình anh làm lễ dạm ngõ là được.
Tôi biết bố mẹ thương tôi nhiều lắm mới có thể chấp nhận như vậy. Vợ anh nhiều lần nhắn tin cho anh mắng chửi. Cô ấy còn nguyền rủa con tôi bị thế này thế kia. Tôi cũng mệt mỏi lắm.
Con tôi lại là con trai nên gia đình anh càng quan tâm nhiều hơn. Tôi thấy mình cũng may mắn vì được hai bác và chị em bên nhà anh quan tâm.
Hôm trước tôi xuống nhà anh ăn cơm thì có người bảo với vợ anh. Chị ấy bỏ đi được nửa năm không về nhưng hôm đó biết tôi xuống, chị đi về.
Vừa vào nhà nhìn thấy tôi, chị lao ngay vào đánh mặc cho tôi đang mang thai tháng thứ 8. May lúc ấy có anh và mọi người ở đó không cho chị đến gần. Rồi họ đuổi chị ấy ra khỏi nhà.
Chị ấy kêu gào ở cổng chửi rủa tôi không ra gì. Anh phải gọi cho chị gái chị ấy về để giải quyết. Chị gái chị ấy về xin lỗi và bảo vợ anh không có quyền cấm anh. Anh lấy ai, yêu ai là quyền của anh.
Nhưng vợ anh thì bảo không bao giờ để tôi bước chân vào nhà này một cách dễ dàng. Mối thù này chị ấy không bao giờ quên. Chị ấy còn dọa tạt axit vào tôi và làm cho tôi với anh phải khổ sở vì những gì đã gây ra cho chị ấy.
Tháng sau, tôi sẽ sinh nở. Gia đình anh chuẩn bị đón tôi về chăm sóc đợi khi xong giấy tờ và cháu cứng cáp sẽ làm đám cưới. Tôi cũng rất lo lắng vì về nhà anh, không biết chị ấy có làm gì nữa không. Tôi không muốn có bất cứ chuyện gì không hay xảy đến với con tôi.
Anh cũng kể với tôi rất nhiều về chị. Tôi không muốn nói xấu nhưng hàng xóm cũng không ai ưa gì chị ấy. Anh bảo trước hai người yêu nhau, cả gia đình anh cũng không ai chấp nhận. Anh cũng không có tình cảm nhiều nhưng chị ấy nói dối là có thai bắt anh phải cưới.
Gia đình không thích chị nhưng đành chấp nhận. Cưới được 1 tháng thì anh hỏi: "Sao không thấy bụng to?” thì chị bảo đùa. Lúc đó anh và gia đình rất sốc nhưng mọi người cũng không biết làm thế nào với chị.
Ngày giỗ hay đám cưới xin, chị không bao giờ ở nhà. Chị mở quán làm ăn nên lúc nào cũng ở quán. Sáng đi tối mịt mới về. Chị cũng không bao giờ chăm lo cho gia đình.
Nhắc đến chuyện sinh con thì chị luôn trốn tránh bảo chưa thích dù chị đã 30 tuổi (chị hơn anh 2 tuổi). Từ khi anh biết chị lừa dối để cưới thì anh cũng hết tình cảm. Hai người sống với nhau nhưng chẳng mấy khi nói chuyện.
Khi anh nghi ngờ chị bị bệnh gì đó và bảo đi khám thì chị nhất quyết đòi đi một mình không cần chồng đi cùng. Anh đòi đi để được nghe bác sĩ nói nguyên nhân, nhưng chị kiên quyết không cho đi.
Rồi một ngày chị bảo anh là không thể có con. Anh đã rất chán nản và càng ngày tình cảm vợ chồng càng bế tắc. Chị tự nguyện bỏ nhà ra đi để anh được hạnh phúc nhưng giờ chị lại như vậy.
Thương anh, thương gia đình anh nhưng tôi cũng buồn lắm. Tôi cứ bị ám ảnh với ý nghĩ là kẻ thứ ba. Có phải tôi là kẻ cướp chồng người khác?