Có nên ở cùng vợ chồng anh trai?
Nếu cứ kéo dài việc này, tôi sẽ không thể nào tập trung học tốt.
Tôi đang là sinh viên năm đầu của trường Đại học Ngoại thương. Vì có nhà anh ruột tôi ở Hà Nội, lại khá gần trường học nên bố mẹ và anh đã sắp xếp cho tôi ở cùng anh chị, đỡ tiền nhà, tiền ăn lại có người quản lý.
Ban đầu, tôi cũng cho rằng việc ở nhà anh trai là bình thường, ngày xưa anh em vẫn ở chung nhà đâu có gì là to tát? Nhưng qua mấy tháng ở nhà anh chị, tôi đã không ít lần dở khóc dở cười bởi “vô tình” gặp phải những tình huống tế nhị.
Thời gian đầu, khi tôi mới chuyển lên sống cùng, anh chị còn giữ ý tứ, nghĩa là vẫn ôm nhau khi nấu ăn, vẫn hôn nhau khi làm việc nhà… nhưng khi thấy mặt tôi thì những hành động ấy nhanh chóng kết thúc hoặc sẽ không diễn ra. Nhưng dần dần, những hành động âu yếm ấy trở nên thường xuyên và công khai.
Có lần, tôi vô tình từ phòng tầng trên đi xuống, ngang qua phòng anh chị không đóng cửa, thấy anh chị đang ôm hôn nhau cuồng nhiệt, chị dâu tôi mặc bộ váy ngủ mỏng manh. Thấy tôi, anh trai đẩy vội chị ra nhưng chị ôm riết nói: “Có gì mà ngại, sau này nó cũng thế mà!”.
Đến nay cảnh chị dâu gối đầu lên đùi anh tôi, nằm dài ở ghế sofa xem phim không còn xa lạ nữa, rồi mỗi tối chị mặc chiếc váy ngủ mỏng đi lại trong nhà. Không những thế, khi nói chuyện trước mặt tôi, anh chị cũng hay dùng lời lẽ quá thân mật trêu đùa nhau… Tôi rất ngại nhưng anh chị tôi lại cho đó là chuyện bình thường.
Quả thật, tôi ở nhà anh chị chẳng phải làm gì nhiều, chị dâu cũng đối xử với tôi khá tốt. Nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này, tôi sẽ bị căng thẳng không thể tập trung vào việc học được. Hơn nữa, nhiều khi tôi còn cảm thấy tự ái như kiểu bị coi thường.
Giờ tôi chỉ muốn chuyển ra bên ngoài sống nhưng tôi không biết phải lấy lý do ra sao. Và tôi cũng không biết phải nói với anh chị tôi làm sao để anh chị biết rằng, tôi đang ở trong nhà cùng anh chị ấy chứ không phải là một con ma nơ canh. Nhưng mỗi lần tôi định nói chuyện với anh chị là anh chị lại gạt ngay đi và bảo rằng “ngày nay chuyện ấy là rất bình thường".
Giờ tôi không biết phải làm gì để có thể thoát khỏi cảnh bế tắc này nữa!