Cô hàng xóm ăn mặc hở hang đã giúp tôi nhận ra sự thật về vợ
Từ ngày cô ấy dọn tới ở gần nhà, tôi dường như đã mất hết tâm trí. Một người phụ nữ đẹp, xinh xắn lại ăn nói khéo léo như cô ấy có đàn ông nào mà không mê chứ?
Sự ngoại tình trong tư tưởng ấy đã khiến tôi dần mất đi tình cảm với vợ mình (Ảnh minh họa)
Tối ngày tôi bị tâm trí quẩn quanh khi nghĩ về vẻ đẹp khêu gợi cũng như bờ môi mọng chín đỏ của cô ấy. Tôi đã nghĩ, nếu vợ mình mà được như cô ấy thì tốt biết bao. Sự ngoại tình trong tư tưởng ấy đã khiến tôi dần mất đi tình cảm với vợ mình.
Đi làm về nhà sớm, sáng dậy sớm chăm sóc cây cối, chính vợ tôi cũng phải ngạc nhiên về sự thay đổi của chồng. Mỗi sáng như vậy, tôi đều có thể nhìn cô hàng xóm xinh đẹp ấy bước ra từ những bộ váy sặc sỡ, đôi môi chín mọng, làn da trắng ngần. Mỗi bữa cơm tối về sớm để được ở gần cô ấy hơn.
Tôi thường xuyên kiếm cớ nhờ cô ta đi đón con hộ mỗi khi hai vợ chồng bận, lúc thì sang nhà mượn cái này, mượn cái kia. Vợ tôi dường như cảm nhận được sự thay đổi khác biệt của chồng nên cũng sinh nghi. Cô ấy cảm thấy buồn bực vì bắt gặp nhiều lần ánh mắt tôi nhìn người con gái đó. Cô ấy buồn, thở dài nhưng vẫn không nói một lời trách móc.
Có vẻ như người phụ nữ xinh đẹp ấy nhận ra ánh mắt của tôi nhìn cô ta nên nhiều lần cô ta có ý né tránh. Có nhiều lần tôi nhờ cái này cái kia, cô ấy đều không muốn nhiệt tình nhận lời như trước kia nữa.
Tôi cố tình ve vãn cô ấy, xin số điện thoại và nhắn tin mời đi cà phê ngày một nhiều hơn. Nhưng tất nhiên, tôi chưa bao giờ được nhận lời. Và cũng chính vì điều đó, cái cảm giác hiếu thắng càng dâng trào lên trong tôi.
Tôi đã nghĩ, sẽ chinh phục bằng được cô gái này vì trước nay trong khoản tình trường, tôi chưa bao giờ thất bại. Tôi đã từng khiến bao cô gái điêu đứng và đã chiếm được trọn trái tim vợ tôi, người vốn là hoa khôi một thời của trường đại học ngày trước.
Lần đó, cũng như bao ngày đi làm về, tôi lao vào nhà định ăn cơm thì thấy vợ xuất hiện trong bộ váy lộng lẫy, sang chảnh, son phấn và nước hoa, kiểu tóc cũng khác và xinh đẹp vô cùng. Nhưng… cô hàng xóm ngồi bên cạnh thực sự khiến tôi choáng váng. Một cô gái bình dị, chân quê, không son phấn, không váy vóc, không tóc tai chỉn chu, cô ấy đi một đôi dép tổ ong nhìn tôi cúi chào.
Chúng tôi có một bữa cơm vui vẻ, cô ấy cười nói hết lời và khen ngợi vợ tôi xinh. Tôi choáng vì không hiểu sao lại có cảnh tượng này xảy ra sau khi cô ấy giải thích: “Em đang định rủ chị ấy đi ra ngoài chơi với em nhưng vì có hơi mệt nên sau khi chị ấy trang điểm, mặc đẹp xong, em lại cho chị ấy leo cây, đành sang đây ăn bữa cơm đạm bạc tạ tội. Anh thấy sao, chị nhà đẹp quá đúng không anh?”.
Tôi ậm ờ, đẹp thật, quá là đẹp ấy chứ. Nhìn vợ tôi như cô sinh viên trẻ, sống lại của gần chục năm về trước. Cô ấy tỏa sáng như cô hoa khôi ngày nào, hút hồn và kiều diễm. Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy bộ dạng này của vợ.
Cũng từ đó, mỗi lần ra ngoài cùng chồng hay đi làm, vợ tôi đều ăn mặc đẹp như thế. Tôi không tin nổi vợ tôi sau gần chục năm chung sống cùng chồng, chăm sóc các con bây giờ lại “lột xác” như thế. Đánh phấn son, ăn mặc đẹp, váy ôm sát thân lộ làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, mái tóc xoăn nhuộm vàng mới làm… tất cả đều ăn đứt những cô gái trẻ khác.
Và tôi bắt đầu chú ý tới vợ mình hơn, cảm giác lâng lâng kì lạ. Nhưng điều lạ hơn cả là tôi không còn thấy bộ dạng lộng lẫy, sang chảnh và cầu kì của cô gái nhà bên. Cô ấy luôn sang nhà tôi với khuôn mặt trắng bệch không trang điểm, tóc tai buộc qua loa và cả bộ quần áo ở nhà thùng thình.
Có hôm vợ tôi không ở nhà, cô ấy đứng gần hàng rào và nói với tôi: Em đã từng ngưỡng mộ nhan sắc của vợ anh vì em biết, chị ấy quá đẹp, đẹp gấp nhiều lần so với em. Chỉ là anh chưa bao giờ khiến chị ấy cảm thấy tự tin hơn sau khi lấy chồng, sinh con. Anh luôn bắt chị ấy phải ở nhà cơm nước, nội trợ, chưa từng mua tặng chị ấy bộ váy mới, thỏi son đẹp hay một lọ nước hoa thơm, đôi giày cao gót. Anh thấy chưa, có ai “ăn” được vợ anh, em thực ra cũng chỉ là một cô gái bình thường, không có gì đặc sắc.
Vợ anh chính là cô gái đẹp mà anh vô tình lãng quên. Em cũng là phụ nữ, em thương cảm với những người như chị ấy, một đời vất vả vì chồng vì con, lo lắng cho gia đình rồi đến khi bị chồng mình chê bai xấu xí, nhòm ngó những cô gái đẹp bên ngoài. Đàn ông các anh không biết trân trọng những gì mà chị em đã phải trải qua. Đàn ông các anh thật tồi. Anh nhìn đi, có phải chị ấy còn hơn hẳn những cô gái xinh đẹp trẻ trung ngoài kia?
Chỉ là xưa nay anh quá vô tâm, chỉ hám gái lạ mà quên mất vợ mình đã tần tảo vì anh ra sao. Từ nay anh hãy nhìn chị ấy, nhìn ngắm thật nhiều chứ đừng đứng núi này trông núi nọ nữa nha anh. Chỉ cần lơ là, chắc chắn chị ấy sẽ ngã vào vòng tay kẻ khác…”.
Nghe những lời của cô ấy, tôi chợt bừng tỉnh. Hóa ra trước giờ tôi thực sự vô tâm với vợ. Chỉ biết bắt vợ ở nhà chăm con, lo cho gia đình mà chưa từng nghĩ, cô ấy đã từng là một hoa khôi bao đàn ông theo đuổi. Chọn tôi làm chồng, có lẽ đã quá thiệt thòi cho cô ấy rồi. Mỗi ngày nhìn vợ xinh đẹp đi làm, tôi lại thấy chạnh lòng, lẽ ra, điều này tôi phải làm cho cô ấy từ lâu… Đúng là phải cảm ơn cô hàng xóm vì đã cho tôi nhận ra sự thật về vợ mình mà tôi vốn đã lãng quên.
Ngay khi bước vào cửa hàng trà sữa, cô gái trẻ đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.