Cô giáo đam mê vẽ tranh trên cơ thể khỏa thân
Là một giảng viên trang điểm, Miên Thảo được nhiều cô gái sẵn sàng khỏa thân để nhờ cô vẽ body painting cho mình.
Miên Thảo đang làm giảng viên dạy trang điểm tại học viện Jbart academy. Công việc chính là thế, nhưng cái tên Miên Thảo lại được nhiều người biết đến hơn qua môn nghệ thuật body painting. Tính đến nay, cũng đã 5 năm kể từ khi Thảo làm quen với công việc này.
Từ vẽ linh tinh đến body paitting
Không qua đào tạo bài bản, vào nghề ở độ tuổi cũng khá trễ nhưng chỉ sau vài năm, giáo viên thẩm mỹ Miên Thảo tự nhận: “Như một sự tình cờ, đam mê đã ngấm vào máu không dứt ra được”. Năm 2007, Thảo được học một khóa đào tạo ngắn về body painting với giảng viên nước ngoài. Chỉ thời gian ngắn thôi đã làm khơi dậy sở thích vẽ từ thuở bé của cô. Với cô, việc vẽ những đường nét, màu sắc và sử dụng cơ thể con người làm chất liệu là một cuộc chơi đầy thú vị và hấp dẫn.
Ngoài công việc của một giảng viên thì body painting là một đam mê đấy hấp dẫn với Miên Thảo.
Thời gian đầu tiếp xúc với bộ môn này không đơn giản. Ở Việt Nam, môn nghệ thuật này chưa phổ biến, tài liệu Thảo phải tự tìm tòi trên mạng. Chất liệu màu cũng khó kiếm, phải đặt ở nước ngoài. Việc kiếm mẫu chịu “cởi” để vẽ khó, Thảo chỉ dám nhờ những người bạn rất thân của mình. Nên mãi đến gần nửa năm, Thảo mới có tác phẩm đầu tay. Lúc đầu, cô vẽ những hoa văn đơn giản theo cảm hứng, vẽ nửa lưng, nửa người, nửa ngực... dần dà đến toàn cơ thể.
Bị hiểu lầm là văn hóa đồi trụy
Đến hiện tại, Miên Thảo đã vẽ được khoảng 30 tác phẩm. Cô thích thể hiện những tác phẩm với mảng màu mạnh mang tính đối lập, nhìn gai góc, cá tính, đặc tả sâu con người nhưng cũng thể hiện được sự mềm mại và quyến rũ của phụ nữ.
Tác phẩm Phượng hoàng lửa của Miên Thảo.
Lúc đầu, khi mới tập vẽ “mệt mỏi” là cảm giác chung của người chụp, người mẫu, người vẽ do Thảo chưa lên ý tưởng vẽ, phải vẽ rồi xóa, không căn đủ thời gian để mẫu không bị mệt.
Thảo nói rằng: “Tôi rất may mắn là từ trước giờ chưa phải mất tiền thuê mẫu”. Ban đầu nhờ bạn thân, về sau có nhiều cô gái tự tìm đến tình nguyện làm mẫu. Thảo nhớ, có một anh người nước ngoài cứ nằng nặc đòi cô vẽ cho vợ vì anh rất muốn ngắm vợ mình trong trạng thái body painting. Rồi có những mẫu vui vẻ khỏa thân giữa cái lạnh ngày đông trong một khu rừng ở Đà Lạt để cho cô vẽ.
Các tác phẩm body painting có tính ngắn hạn, thường chỉ kéo dài được vài giờ. Việc đầu tư từ chất liệu màu, đến thuê studio, mẫu, người chụp cũng rất tốn kém. Cái khó nữa là không thể bán tác phẩm bằng ảnh chụp nhưng lại không làm được triển lãm để bán vé. Miên Thảo thừa nhận đến bây giờ, việc vẽ không mang lại được lợi ích tài chính cho cô. Đã thế, họa sĩ lần người mẫu vẫn hay bị cái nhìn không mấy thiện cảm vì dám can đảm “nude”.
“Nhiều người khi chỉ mới nhìn thấy việc vẽ trên một cơ thể nude, chưa kịp hiểu gì đã nói “sao mà ghê thế”. Có lần, sau khi vẽ xong đâu đó rồi, thì gia đình, người yêu của cô người mẫu lại nhất quyết không cho sử dụng tác phẩm. Có những người lại bình luận khiếm nhã, cho là đồi trụy”, Thảo chia sẻ.
Thế nhưng Miên Thảo chưa bao giờ thấy nản, cô luôn tự nhủ: “Đam mê mà, khó dứt vả lại sẽ tìm thấy được niềm vui trong công việc này, qua đó thỏa sức sáng tạo và càng cho ra đời những tác phẩm độc đáo hơn”. Và cô mong ước một ngày nào đó, được múa cọ trên những cung đường Tây Bắc, trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, trên đỉnh Fansipan hay một không gian nhỏ tại phố núi Sa Pa.
Chưa đủ can đảm vẽ trên cơ thể nam giới
Khi nảy ra một ý tưởng sáng tác, cô sẽ cố gắng tìm người mẫu có tính cách, ngoại hình phù hợp trước. Thảo luôn cảm thấy hài lòng vì tìm được ê kip rất ăn ý, mẫu không thấy ngại. Chia sẻ về dự định, điều Thảo ấp ủ sẽ có một triển lãm vào sang năm. “Nhưng có vẻ rất khó vì ở Việt Nam vẫn chưa cho triển lãm loại hình này”, Thảo nói.
Việc vẽ body trên người mẫu nam, Miên Thảo vẫn chưa đủ can đảm.
Là phái nữ, Thảo luôn thoải mái hơn khi sáng tạo nghệ thuật ở chính những người cùng giới với mình. Thế còn vẽ trên mẫu nam? Câu hỏi đặt ra khiến Thảo ngập ngừng một lát. Cô trả lời: “Rất muốn có những tác phẩm ở trên cơ thể nam giới, không cần body đẹp nhưng vẫn chưa đủ can đảm làm điều ấy”.
Body painting đã phổ biến trên thế giới nhưng ở Việt Nam còn khá mới mẻ, luôn bị gò bó trong văn hóa Á Đông, hay bị hiểu lầm giữa dung tục và nghệ thuật. Vì đó, với Thảo mong muốn loại hình này sẽ phổ biến rộng rãi đến công chúng hơn, được cơ quan chức năng cấp phép triển lãm.