Cô gái miền Tây và 20 năm sống trong "thân sâu hồn bướm"
Mối tình đầu của Giang kết thúc với mẩu thư hồi đáp phũ phàng: "Chừng nào mày làm con gái, tao sẽ quen mày".
Trước khi trở thành cô gái xinh đẹp như bây giờ, Hương Giang từng là một gã trai thư sinh
Kể về hành trình chuyển giới đau đớn, bờ vai Lương Hương Giang (23 tuổi, Đồng Tháp) rung lên từng hồi. Cô chìa hai cánh tay trắng nõn, nổi mẩn những nốt đỏ li ti ra để chứng minh rằng, mình vẫn sợ hãi đến nhường nào khi nhớ đến chuyện này.
Thế nhưng, nhắc đến quá khứ sống trong hình hài một gã trai, bị chửi là "bê đê", "bóng", Hương Giang lại chỉ ngẩn ngơ hoài niệm, không khóc lóc cũng không kích động. Bởi, chính quá khứ đầy đau thương ấy nhắc nhở cô rằng, hiện tại cô đang hạnh phúc thế nào.
Sinh ra ở miền nắng gió Sa Đéc nhưng Hương Giang (lúc nhỏ có tên Trường Giang) lại rất trắng trẻo, mọi đường nét đều hài hòa. Chẳng có dấu mốc cụ thể nào cho cô biết cô là gay, chỉ là từ nhỏ, cô đã thấy bản thân rất khác biệt.
Càng ngày cô gái miền Tây càng xinh đẹp
Giang không thích đá banh cùng đám con trai, chỉ thích nhảy dây, chơi chuyền, bắn thun cùng các bạn nữ. Đặc biệt, cô chưa từng ở trần chỗ đông người dù tiết trời Sa Đéc có những ngày nóng nóng như đổ lửa.
Càng lớn, Hương Giang càng đẹp, da trắng hồng, mặt mũi thư sinh nhưng cũng vì thế mà cô ngày càng ít bạn. Cô cứ chông chênh ở giữa, không thích chơi cùng đám con trai, lại không được chơi cùng con gái.
Ngay cả khi về nhà, Giang cũng không thể chia sẻ tâm lý phức tạp của một người đồng tính ở tuổi dậy thì cùng bố mẹ, chỉ lặng lẽ gặm nhấm nỗi cô độc.
Rồi một ngày, không biết đám bạn học được từ “bóng”, “bê đê”, “gay” từ đâu mà mỗi ngày đều ném vào mặt cô những tiếng cười, tiếng chửi bới khinh ghét, miệt thị.
Giờ đây, Hương Giang đã thoải mái tô son, đánh phấn làm đẹp cho mình
“Dáng vẻ õng ẹo, “trai không ra trai, gái không ra gái” của mình là cái gai trong mắt nhiều người, cứ đụng mặt họ là bị đánh. Còn cả ba mẹ nữa, không rèn được mình cứng cáp thì đánh đến chảy máu miệng. Ba mình bảo: “Mày bắt chước người ta làm bê đê”, mà mình có muốn đâu, sinh ra đã thế…”, Hương Giang kể.
Cả tuổi thơ của cô gái Đồng Tháp là những tháng ngày âm u không lối thoát. Bạn bè dậy thì biết đỏ mặt, biết yêu, còn cô thì mải mê đấu tranh với chính mình. Đã có lúc, cô muốn uốn mình thành một chàng trai thực thụ, cắt tóc đầu đinh, mặc đồ thật nam tính.
Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại khi cô chỉ mê mệt những chiếc váy màu sắc và mái tóc dài. Cô hay lấy chiếc khăn rằn ri đội lên đầu rồi ra đứng nắng, ngắm nghía chiếc bóng đen có hình chiếc khăn bay bay như mái tóc dài của chính mình.
Cận cảnh nhan sắc hiện tại của Hương Giang
Rồi Giang cũng biết yêu. Cô thích một người bạn trai cùng lớp chỉ vì một lần cậu ta nhìn thẳng vào mặt cô, không nhếch môi cười cợt. Cô đâu biết, đó chỉ là một phút ngỡ ngàng của cậu bạn khi lần đầu thấy một đứa con trai có đôi mắt, cánh mũi, làn da y như con gái.
Hương Giang trân quý những rung động đầu đời nên bất chấp tỏ tình với cậu bạn cùng lớp nhưng cái cô nhận được là mẩu thư hồi đáp phũ phàng: “Chừng nào mày là con gái tao sẽ quen mày”.
Ngày định mệnh thay đổi cuộc đời Hương Giang là khi cô một mình đi xem đoàn lô tô biểu diễn. Niềm khát khao được làm một cô gái trọn vẹn đến khi ấy mới thực sự bùng nở.
Hương Giang tìm hiểu về thiên đường của những người chuyển giới, vừa học vừa kiếm tiền, ngày đêm thủ thỉ thuyết phục mẹ… Vỏn vẹn ba việc đó nhưng cô phải mất 6 năm ròng rã thực hiện, để sẵn sàng sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới.
Những shoot hình nghệ thuật đầu tay của Hương Giang
Giang chỉ phẫu thuật nâng ngực và tạo hình bộ phận sinh dục nữ, còn toàn bộ đường nét trên gương mặt cô đều tự nhiên. Không ít người khen ngợi Hương Giang là cô gái chuyển giới đẹp nhất họ từng gặp. Cô chỉ cười: “Những người như mình thường được trời bù lại cho thứ gì đó để đỡ hận đời”.
Hoàn thành hai ca phẫu thuật chuyển giới, Hương Giang như được sinh ra một lần nữa. Sau bao nhiêu lần tự động viên mình “ráng ráng lên rồi được làm con gái”, cô đã trở thành một cô gái trọn vẹn.
“Lúc xin mẹ cho chuyển giới không được, mình hay bắt vạ: “Con không thở nổi nữa rồi” nên giờ mẹ hay trêu: “Giờ mày thở được chưa hả Út?”. Mỗi sáng thức dậy biết mình là con gái, lại thấy cuộc sống thật đẹp”, Giang xúc động.
Cuộc sống của những người như Hương Giang không chỉ có nỗi lo cơm áo, nỗi đau bị phản bội, thất tình… mà còn có sự giằng xé nội tâm khi bị “mụ nặn nhầm”. Hương Giang là một trong số ít những người may mắn có ngoại hình xinh đẹp, có điều kiện phẫu thuật chuyển giới, được là một cô gái trọn vẹn.
Nhưng còn rất nhiều người không có cơ hội ấy, vẫn hàng ngày sống trong sự kỳ thị của cộng đồng. Đó cũng chính là điều Hương Giang trăn trở, xót thương cho những người trong giới mình.
Nỗi đau bị cắt thịt “vùng nhạy cảm” chỉ có người khát khao được làm con gái hai mấy năm trời mới chịu nổi.