Cô gái có thể tử vong vì đọc sách
Nữ sinh người Anh có thể tử vong bất cứ lúc nào vì bụi bẩn trong những cuốn sách.
Kirsty Ashman, 22 tuổi, mắc căn bệnh dị ứng bụi bẩm sinh. Ngoài ra, cô còn dị ứng với các loại phấn hoa, nấm mốc, cỏ và một số động vật.
Trong suốt 2 năm đại học, cô đã phải trải qua hơn 15 cơn hen suyễn nghiêm trọng.
Cô có nguy cơ phải nhập viện bất cứ mọi lúc: Mở sách, vào căng tin, học ở một giảng đường bụi bặm hay đến những phòng sinh hoạt chung. Chính vì lẽ đó, cô đã phải từ bỏ giấc mở trở thành một giáo viên tiếng Anh. Và hiện tại, cô đang nghiên cứu khoa học y tế tại nhà với trường đại học Mở.
Căn bệnh dị ứng nguy hiểm của Kirsty Ashman có thể lấy đi sinh mạng của cô bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có bụi: có thể là ở khu kí túc xá bừa bộn hay giảng đường bụi bẩn…
Cô gái 22 tuổi này phải gắn liền với bệnh viện mãi mãi chỉ vì cô đã cố học trong thư viện, và chính bụi bẩn từ sách đã gây ra một cơn hen suyễn nghiêm trọng.
Kirsty Ashman, 22 tuổi đã buộc phải thôi học sau khi phải trải qua trên 15 cơn hen suyễn nặng trong 2 năm đại học và giờ lại phải nhập viện lại.
Ashman tâm sự rằng: “Tôi đã thực sự tuyệt vọng với ước muốn được hoàn thành việc học của mình và có được một tấm bằng đại học. Nhưng điều đó là không thể vì tôi phải đối mặt với vấn đề sức khỏe của mình lên đầu. Căn bệnh dị ứng của tôi tiến triển ngày một tồi tệ và tôi luôn phải sống trong nỗi sợ hãi mỗi khi tới thư viện hay các phòng sinh hoạt chung".
Thậm chí, chỉ cần cô hít phải một lượng cực kì nhỏ bụi trong không khí cũng có thể dẫn đến một cơn hen suyễn, và điều này đồng nghĩa với việc đường hô hấp của cô sẽ bị tắc hoàn toàn. Cô luôn cố gắng tránh xa những khu vực có nguy cơ khiến cô bị lên cơn hen, nhưng có rất nhiều nơi ở trường đại học mà cô không thể kiểm soát được tất cả.
Thư viện và phòng học chung là những nơi luôn luôn bị bám bụi bẩn, những quyển sách cũng là những tác nhân gây cơn hen cho cô, vì vậy cô phải nhờ sự giúp đỡ của bạn bè để có được những quyển sách ở thư viện.
"Tôi đã có một quyết tâm trở thành một giáo viên, vì vậy tôi không bỏ cuộc, tôi đã lựa chọn phương pháp nghiên cứu tại nhà, liên kết với trường đại học Mở. Nhưng khó khăn thay, tôi không có cách nào để có thể học tiếng Anh vì hầu hết những kiến thức mà tôi cần nằm ở những quyển sách - kẻ thù của tôi” - Cô buồn bã tâm sự.
Ashman đã bị mắc căn bệnh dị ứng với bụi bẩn, các loại phấn hoa, nấm mốc, cỏ và một số động vật.
Ban đầu, Ashman đỗ và học tại trường đại học Queen Mary (Luân Đôn), nhưng cô chỉ được học một kỳ ở đó vì phải tiếp tục điều trị căn bệnh của mình. Thời gian cô phải nằm viện còn nhiều hơn cả số buổi cô lên lớp. Sau đó cô đã quyết định chuyển sang học tại trường đại học Anglia Ruski (Cambridge - Anh), nơi mà cô đã tiếp tục được học thêm một năm trước khi buộc phải thôi học vì hàng loạt những cơn hen nghiêm trọng xảy ra.
Ước tính trong gần hai năm học đại học, Ashman đã phải trải qua hơn 15 cơn hen đe dọa cướp đi sinh mạng của mình từ các loại phấn hoa, nấm mốc, cỏ và một số động vật. Cô cho hay: “Nhà vệ sinh và căng tin của trường luôn là những nơi nguy hiểm nhất bởi các thiết bị ở những nơi này sẽ đưa tôi thẳng đến bệnh viện một cách nhanh nhất”.
Nữ sinh này đã từng bị sốt cao do dị ứng với cỏ khô khi cô còn nhỏ nhưng những triệu chứng nặng hơn bắt đầu xuất hiện khi cô bước sang tuổi 18. Lúc ấy cô đã bị nhiêm trùng ở lồng ngực, điều này đã kích thích sự phát triển của căn bệnh dị ứng nguy hiểm như bây giờ.
Khi ở nhà, Ashman và gia đình mình phải hút bụi và thay ga trải giường hày hàng ngày, và không bao giờ mở cửa sổ trong suốt mùa hè vì nỗi lo sợ bụi phấn hoa bay vào
Ashman cho biết: "Tôi đã phải gồng mình lên chiến đấu rất nhiều để có được những ngày yên bình nhất. Nhưng rồi một ngày, tôi nhờ người bạn lấy những quyển sách tôi cần trong thư viện và ngày ấy đã trở thành ác mộng với tôi. Khi tôi lấy sách từ cặp ra và mở nó, một luồng gió nhẹ lướt qua mặt tôi và tôi chắc chắn rằng, không khí ấy đã bị nhiễm bẩn vì ngay lập tức tôi lại lên cơn hen nguy cấp. Đó là một phản ứng rất kinh khủng và tôi đã phải từ bỏ tất cả để vào viện”.
Hiện tại, Ashman lựa chọn cho mình phương pháp an toàn nhất, đó là học tại một góc ở nhà riêng của mình, nơi mà cô và gia đình luôn phải vệ sinh mọi thứ sạch sẽ một cách nghiêm ngặt nhất. Họ không bao giờ mở cửa sổ vào mùa hè vì bụi phấn có thể bay vào nhà bất cứ lúc nào. Không những thế, họ còn lắp đặt cả một hệ thống lọc sạch không khí tại nhà.
Những quyển sách bẩn, cũ đã qua sử dụng đều gây nguy hiểm cho cô, vì vậy trong nhà cô có rất ít sách vở. Cô đã phải thay đổi hướng của mình hoàn toàn, mặc dù cô vẫn luôn ước mơ được trở thành một cô giáo nhưng bây giờ thì cô phải xem xét lại nó một cách nghiêm túc hơn.
Ashman chia sẻ rằng: "Căn bệnh dị ứng quái ác đã gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của tôi. Tất cả các bạn đại học của tôi đã bắt đầu cuộc sống tự lập và họ đã có những khoảng thời gian thật tuyệt vời. Họ đã lấy được tấm bằng đại học và tìm cho mình một công việc ưa thích, điều này khiến tôi tủi thân khi biết mình đã bị tụt lùi rất xa phía sau. Tôi rất thích được phiêu lưu đâu đó nhưng có lẽ điều này hoàn toàn là viển vông với tôi".