Cô gái bỏ lương 50 triệu/ tháng, về quê trồng rau sạch
Bỏ cuộc sống sung túc bên Singapore với mức lương nghìn đô về nước trồng rau, cô gái khiến nhiều người bất ngờ.
Nguyễn Thùy Linh, cô gái có quyết định táo bạo khiến nhiều người bất ngờ
Từ một biến cố gia đình, Nguyễn Thùy Linh (31 tuổi, Hà Nội) đã quyết định từ bỏ gần 10 năm sự nghiệp với công việc có mức thu nhập cao ở Singapore, về quê lập nghiệp từ đầu. Công việc khởi nghiệp mà Linh theo đuổi khiến nhiều người bất ngờ: làm nông nghiệp.
Bỏ Singapore về Việt Nam bán rau vì bố bị bệnh
Trong khi nhiều ông bố, bà mẹ nông dân, cố sức làm lụng để có tiền cho con ra Thủ đô ăn học, thoát khỏi cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” thì cô “tiểu thư Hà thành” lại chọn quay về với mảnh đất nông nghiệp. Khi được hỏi về quyết định “lạ đời” này, cô gái 31 tuổi cười: “Tôi về nước vì hoàn cảnh chứ đó không hẳn là sự lựa chọn”.
Sở dĩ nói vậy là bởi, suốt 8 năm qua Thùy Linh vốn có cuộc sống an nhàn và bình yên tại Singapore bên người chồng cùng tuổi, với một công việc cho mức thu nhập cao (Hơn 2000 đô/tháng). Với tổng thu nhập 170 triệu VNĐ/tháng, hai vợ chồng thi thoảng có thể sắp xếp một chuyến du lịch, khám phá các nước châu Âu. Dù là người hướng nội nhưng Thùy Linh chưa từng có kế hoạch trở về Việt Nam, bởi, cô sợ sự thay đổi.
Thế nhưng, cách đây hơn 1 năm, Thùy Linh bất ngờ nghe tin bố lâm bệnh nặng. Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, cô lập tức sắp xếp công việc, về nước chăm sóc bố. Vì căn bệnh ung thư gan đã ở giai đoạn cuối nên đã tìm mọi cách chữa trị, bố cô vẫn không thể qua khỏi.
Cửa hàng thực phẩm hữu cơ mới được khai trương của Thùy Linh
Nhìn bố từ một người khỏe mạnh bỗng chốc ốm yếu và qua đời, hơn ai hết, Thùy Linh hiểu được sức tàn phá của căn bệnh ung thư quái ác. Và một trong những nguyên nhân nghiêm trọng dẫn đến căn bệnh này là thực phẩm bẩn.
“Cũng từ đó, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc bỏ việc ở Singapore, ở lại chăm sóc mẹ và làm một điều gì đó để đẩy lui thực phẩm bẩn tại Việt Nam. Lúc ấy, tôi chưa biết mình sẽ làm bằng cách gì, chỉ thấy rằng, kể từ nay, người thân của tôi bằng mọi giá phải được ăn rau sạch, thịt sạch”, Thùy Linh chia sẻ.
Nói là làm, cô gái 31 tuổi chia sẻ quyết định này với chồng. Vì đã đồng hành với nhau nhiều năm nên không mất quá nhiều thời gian để Thùy Linh có được sự ủng hộ của chồng. Việc của cô chỉ là lên kế hoạch khởi nghiệp và đợi anh thu xếp công việc bên Singapore.
Nhưng mẹ và người thân của Thùy Linh thì phản đối dữ dội. Ai cũng muốn cô con gái nhỏ tiếp tục trở lại Singgapore sống cuộc sống vốn an nhàn và bình yên của mình. Mặc dù vậy, Thùy Linh vẫn không mất thêm một giờ suy nghĩ để quyết định, trở về Việt Nam sản xuất thực phẩm sạch và tạo ra giá trị cho xã hội.
Hành trình khởi nghiệp lắm gian nan
Từ việc tìm hiểu về căn bệnh ung thư của bố, Thùy Linh biết được rằng, sử dụng những sản phẩm hữu cơ, không hóa chất sẽ giúp cảm bớt nguy cơ nhiễm độc và tăng khả năng chống chọi với bệnh tật cho cơ thể con người. Và thế là, Linh chọn con đường làm ra những sản phẩm hữu cơ, bắt đầu từ thực phẩm.
Những quả cà chua không hóa chất, không phân hóa học tại cửa hàng của Thùy Linh
Thùy Linh có một người cô ruột, đã bỏ ra nhiều năm để gây dựng lên trang trại rộng 7ha, chuyên sản xuất thực phẩm sạch. Tháng 6/2015, cô quyết định xin phép về đó làm cùng rồi cùng bàn bạc tìm ra hướng đổi mới và mở rộng quy mô sản xuất.
Tôi là người không thích những chiến lược marketing màu mè. Hơn nữa, đỉnh cao của marketing là sự chân thành, bởi thế, tôi cứ chân thành với khách hàng của mình thôi. Chỉ cần họ hiểu mình, biết rằng để có rau quả thuận theo tự nhiên khó khăn đến thế nào mà thông cảm cho việc thiếu hàng, mặt hàng không đa dạng là mừng rồi. Tôi còn mong, mỗi người có thể trồng được thực phẩm hữu cơ để bữa ăn của gia đình sạch và an toàn. Như vậy, cuộc sống của tất cả mới nhiều màu xanh được”, chị Thùy Linh chia sẻ. |
“Ngay từ đầu, cô tôi đã áp dụng phương pháp nông nghiệp truyền thống của ông cha từ xa xưa, tức là loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng hóa chất và phân hóa học trong việc trồng trọt. Tôi ủng hộ và khuyến khích cô tiếp tục đi theo hướng sản xuất hữu cơ đó, dùng phân chuồng ủ mục, phân xanh, thuốc trừ sâu sinh học bằng dung dịch rượu, tỏi, ớt…
Thậm chí, đến mùa sâu bọ hoành hành, thuốc sinh học không thể diệt hết, tôi và các bác nông dân phải tự tay bắt sâu. Ngoài ra, tôi cũng góp ý thêm về việc quy hoạch lại mô hình nuôi trồng, lên ý tưởng mở cửa hàng, xây dựng thương hiệu để sản phẩm hữu cơ của mình đến gần hơn với khách hàng”, Thùy Linh chia sẻ.
Cũng từ đó mà Thùy Linh đã tạo ra được những sản phẩm thuận theo tự nhiên, hoàn toàn sạch và an toàn cho sức khỏe con người. Tuy vậy, thiên nhiên vốn “khó tính” nên hoạt động sản xuất gặp không ít khó khăn.
“Đã sản xuất theo theo hướng thuận tự nhiên thì tự nhiên cho cái gì, mình nhận cái đó, không thể đòi hỏi năng suất cao và đa dạng các loại thực phẩm được. Chưa kể, ở trang trại của mình, rau quả trái mùa là rất hiếm bởi không thể chống lại được thời tiết và sâu bọ. Không có các loại thuốc kích thích và thuốc trừ sâu nên hình thức rau quả cũng không được đẹp mắt cho lắm, đôi khi cây bắp cải để trên kệ hàng rồi mà vẫn có sâu. Chính bởi thế, nhiều lúc, bên mình không thể làm vừa ý khách hàng được”, Thùy Linh giãi bày.
Thực phẩm hữu cơ của Thùy Linh được nhiều khách hàng tin tưởng
Tốn nhiều công sức nhưng năng suất không quá cao nên không ít lần trang trại của Thùy Linh không thể đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Cô chủ nhỏ e dè thú nhận: “Tôi hoàn toàn tự tin về thực phẩm của mình nhưng lại rất tự ti về chất lượng dịch vụ. Mong khách hàng thông cảm, cho chúng tôi thời gian cải thiện dần”.
Không ít lần tự tay xuống ruộng bắt sâu, tự mình chuyển hàng cho khách… nhưng Thùy Linh chưa hề thấy mệt mỏi với cái “nghiệp làm nông” này. Ngược lại, cô cảm thấy thanh thản, an tâm vì người thân của mình được dùng thực phẩm sạch, bản thân đang góp một phần nào đó dù nhỏ thôi cho sức khỏe xã hội và đặc biệt, mỗi khi về trang trại, cô thấy được gần với thiên nhiên hơn.
Đầu năm 2016, cửa hàng thực phẩm hữu cơ đầu tiên của Thùy Linh ra đời. Mỗi ngày, trên con đường dài 10km từ trang trại đến cửa hàng, “bà chủ nhỏ” đều cảm thấy mãn nguyện bởi hành trình đầu tiên đem thực phẩm sạch đến cho người dân đã được cô “vận hành” thuận buồm xuôi gió. Dẫu cho, suốt 1 năm miệt mài vừa qua, cô chưa được “mảnh đất nông nghiệp” trả lương cho một đồng nào.
“Nói không cần lợi nhuận là không phải vì chắc tôi không thể để chồng nuôi cả đời được. Nhưng trong bước đầu, chỉ cần tạo được niềm tin cho bản thân và những người xung quanh về thực phẩm sạch, tôi đã mãn nguyện rồi”, cô gái 31 tuổi cười tươi.