Cô gái bầu 8 tháng phát hiện bạn trai cưới tình mới
Mới 21 tuổi mà cô đã 2 lần tình duyên đổ vỡ, nếm trải cay đắng đến tột cùng. Sắp đến ngày sinh con mà xung quanh cô không có người thân, cũng chẳng có một đồng dằn túi.
Một đời chồng, một đứa con và nỗi đau khi hạnh phúc đầu tiên tan vỡ
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ từ Hải Phòng vào Nam làm kinh tế mới, học hết phổ thông, Phương Anh (sinh năm 1994) đã bước vào đời lăn lộn kiếm sống đủ mọi ngành nghề khác nhau.
Lấy chồng từ năm mới 19 tuổi, vụng dại và non nớt chồng không biết làm việc kiếm tiền cô đã phải về nhà xin tiền mẹ để lo cuộc sống sinh hoạt cho gia đình.
Phương Anh tâm sự trong nước mắt: “Chồng em không làm gì, không có tiền. Mọi chi phí sinh hoạt, kể cả lúc mang bầu em đều xin nhà mẹ đẻ. Hai vợ chồng hay cãi vã, đã vậy em còn chịu sức ép, khổ lắm”.
Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng cuộc sống hôn nhân của cô gái trẻ lúc nào cũng trong tình trạng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Chồng vô tâm, không công ăn việc làm, Phương Anh cũng ngang bướng, nhiều chuyện cô không biết nhẫn nhịn, thế là cãi nhau liên miên.
Đỉnh điểm của nỗi đau với Phương Anh là khi con gái đầu lòng tròn 10 tháng tuổi. Vì có quá nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết, cô dứt khoát ly dị chồng. Hôn nhân tan vỡ, lại trắng tay, người mẹ trẻ đành gửi con cho ông bà ngoại để đi làm.
Một mình nuôi con, Phương Anh phải mưu sinh bằng đủ thứ việc, mỗi khi nhớ con, hình dung ra cảnh con khóc ngằn ngặt vì khát sữa, cô lại gạt nước mắt cố gắng làm lụng để gửi tiền về nuôi con.
Người đàn ông thứ 2 và đứa con chưa chào đời đã không có cha
Sau khi ly hôn với chồng cũ hơn 1 năm, Phương Anh vô tình gặp được người đàn ông mà cô không biết sau này sẽ khiến cô rơi vào tuyệt vọng.
“Anh ấy hơn em 12 tuổi, chưa có gia đình. Quen nhau được thời gian ngắn, dường như anh nhìn được nỗi khổ tâm của em, nên đã ở bên động viên, quan tâm và yêu thương em nhiều lắm. Em như nắng hạn gặp được cơn mưa rào, những tổn thương vì hôn nhân không hạnh phúc trước đây dần dần được chữa lành, từ khi anh bảo yêu em”.
Người đàn ông này quá khéo léo, khiến Phương Anh tin vào tình yêu ấy một cách tuyệt đối, thậm chí theo anh ta ra tận Hà Nội. Đến khi phát hiện ra anh ta không chỉ yêu một mình cô, thì cái thai trong bụng đã được 8 tuần tuổi.
Phương Anh tâm sự: “Em đau khổ tột đỉnh, ngày ngày sống trong nước mắt. Em cố gắng níu kéo vì đứa con trong bụng, nhưng em chết lặng khi anh ấy đưa cho em thuốc phá thai. Dằn vặt suy nghĩ, nhiều lần nghĩ đến chuyện tự vẫn, nhưng khi biết sự thật, em đã tỉnh táo lại và dứt khoát ra đi. Em không thể giết con mình được, vì con nên em gắng gượng sống”.
Tưởng chừng với nghị lực mạnh mẽ, Phương Anh sẽ sinh con trong yên bình. Nhưng rồi bất hạnh lại ập đến. Khi em bé được 8 tháng sắp chào đời, cô gần như đã quên được người đàn ông phụ bạc ấy, thì một người bạn báo tin sét đánh rằng anh ta chuẩn bị lấy vợ.
Phương Anh chua xót cho một kiếp đàn bà. Anh ta mới bỏ rơi cô và đứa con mới chưa đầy 6 tháng… Cô không biết nên làm gì, chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Vì yêu người đàn ông bội bạc kia mà cô theo anh ta ra tận thủ đô hoa lệ, tưởng số phận sẽ mỉm cười cho cô được hạnh phúc sau những năm tháng tủi cực. Ngờ đâu đường tình duyên của cô quá trắc trở, gian nan...
Bà mẹ trẻ đơn thân phải làm nghề nối mi, nail dạo để kiếm cơm ăn qua ngày, khách cũng ít, chỗ ở không có, ngủ nhờ hết nhà người bạn này đến người bạn khác. Cái thai lớn dần là nỗi tuyệt vọng trong cô cũng lớn lên theo, không có tiền nên chẳng có gì bồi dưỡng cho em bé phát triển. Làm mẹ, cô cảm thấy tội lỗi với sinh linh trong bụng vô cùng.
Dù khó khăn trăm bề như thế nhưng Phương Anh thấy mặc cảm, không dám trở về nhà, sợ hàng xóm chê cười, xấu mặt mẹ cha. Mới 21 tuổi mà cô đã 2 lần tình duyên đổ vỡ, nếm trải cay đắng đến tột cùng.
Người ta nói hồng nhan bạc phận chẳng mấy khi sai, cô cũng xinh xắn dễ thương, vậy mà phải chịu nhiều nỗi đau không ai hình dung được. Cô không đổ lỗi cho ai, chỉ tự trách bản thân quá ngây thơ nên lầm lỡ không cứu vãn được...
Từ lúc rời nhà ra đi, cô không gửi được đồng nào về nuôi con gái đã gần 3 tuổi. Gia cảnh nhà cô cũng nghèo khó, nhiều lúc nhìn lại cuộc đời mình, Phương Anh oán trách số phận sao bạc bẽo với cô đến thế, chưa một ngày biết đến hạnh phúc ấm êm…
Sắp đến ngày sinh con mà xung quanh cô không có người thân, cũng chẳng có một đồng dằn túi. Lang thang khắp nơi, Phương Anh chỉ ước có điều kỳ diệu xảy đến, giúp cô vượt qua thời điểm khó khăn này. Đối với người mẹ đơn thân bất hạnh, có lẽ cuộc đời đã quá nghiệt ngã…