Có chồng hay ế - ai hạnh phúc hơn?
Trong khi tôi thèm tự do như mấy cô bạn đến phát điên thì họ lại thèm một gia đình nhỏ như tôi đang có.
Tôi có 3 cô bạn thân chưa chồng, 30 tuổi mà vẫn chưa chồng. Và một ngày đẹp trời, nhớ các cô này quá, chỉ muốn gặp nhau cafe chém gió chút thôi.
Cô thứ nhất đang đi du lịch Myanmar với ước mơ chụp 1 bức ảnh hoàng hôn hoàn mỹ ở thành cổ Bagan. Cô thứ hai có lớp học khiêu vũ từ thứ 3 đến thứ 6. Cô thứ ba đã xếp lịch gặp các tình nguyện viên của một chương trình từ thiện mà bản thân cô là người điều hành, một chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đã duy trì hơn một năm rưỡi. Cô nàng còn bông đùa tôi qua điện thoại: Nếu cậu muốn gặp tớ quá rồi thì cuối tuần này hãy ôm con và xách chồng lên Hà Giang nhé.
Thế là, tôi lại ngồi nhà, ngắm nhìn con trai say ngủ, pha cafe sữa và nhâm nhi với ông chồng ngày nào cũng đã giáp mặt nhau đến hơi ngây ngấy.
Những cô bạn chưa chồng, không biết có bao giờ ngây ngấy với một gia đình đủ đầy như tôi đang có hay không?
Tôi đã từng có những quãng thời gian khá khủng hoảng với chuyện gia đình. Ban đầu, tôi lo sốt vó vì bị mẹ chồng chê nấu ăn kém, phụ nữ gì đã có con mà nấu một bữa cơm khách cũng không nên hồn. Thế là, suốt cả một tháng trời tôi mài nhẵn bóng mấy trang web dạy nấu nướng, chiều nào đi làm về cũng tất bật mua nọ, chọn kia, tay xách nách mang về nhà nào cá nào rau, xào xào nấu nấu. Trong mơ cũng thấy có mùi dầu mỡ và nước rửa bát vây quanh mình.
Rồi con trai bước vào thời kỳ ăn dặm, những giấc mơ chỉ toàn 1/3 rau xanh bằm nhuyễn, 1/3 tinh bột, bữa trưa tôm thì chiều phải cá... Cá cá tôm tôm, thịt bò, thịt lợn trong giấc mơ của tôi, đã trở thành nỗi ám ảnh.
Có một đêm mất ngủ, tôi vào diễn đàn webtretho xem các mẹ như tôi đang bàn tán chuyện gì. Thấy lạnh cả sống lưng khi có cả tá chị em rỉ tai nhau đi nâng cấp vòng một, vì lo sợ sự sập sệ sau mấy lần sinh nở đã làm anh xã chán ngán. Tôi bất chợt nghĩ lại mình. Ngực tôi chắc chỉ dăm tháng nữa thôi là có thể vắt ngược được ra sau lưng, vì cậu con trai nhay dứt suốt gần 2 năm nay đã kéo hai bầu ngực trở nên dài ngoẵng.
Tuổi 30, độc thân hay đã đầy đủ chồng con bìu ríu, cũng cứ phải sống thật vui với hoàn cảnh của mình (Ảnh minh họa)
Những lúc như thế, sao mà tôi thèm làm một cô gái 30 tuổi chưa có gia đình.
Ngực vẫn căng tròn như thiếu nữ. Nấu ăn kém một chút cũng không sao, có thể tự thưởng bản thân bằng những bữa đi ăn nhà hàng, để được một chàng trai nào đó kéo ghế nhẹ nhàng, mời tôi ngồi xuống. Những công thức về pha chế sữa, những nhãn hiệu bỉm, tã, phấn rôm, lịch tiêm phòng cũng không còn chằng chịt, vắt vẻo trong đầu, chỉ còn lại kế hoạch đi chơi, đi shopping, đi tình nguyện…
Ấy thế mà, cả ba cô bạn tôi đã gào nên khi nghe tôi thủ thỉ: Tớ ước được sống thảnh thơi như các cậu vô cùng.
Cô đi du lịch quanh năm thì bảo: Đi chơi một mình, có lúc thấy cô đơn lắm chứ. Cậu cứ đến Bagan mà xem, các đôi ngồi ôm nhau trong cảnh chiều tà, còn sung sướng hơn vạn lần tớ giơ máy lên và bắt được một khoảng trời rực lên cái nắng muộn.
Cô tập khiêu vũ thừa nhận: Có hôm tập nhiều bàn chân tê cứng, giá có ông chồng lấy cho chậu nước ấm ngâm chân chắc tớ có thể hạnh phúc mà chết ngất luôn rồi.
Còn cô tình nguyện viên, những tưởng công việc và những chuyến đi mải miết về với thôn bản vùng cao đã triệt tiêu hoàn toàn mơ ước về một gia đình riêng nho nhỏ, cũng thừa nhận: Đôi khi, cô đã ước ao lúc trở về nhà, được ngả lưng xuống giường, ngắm nghía chồng con mình còn đang say giấc.
Tôi mới nhận ra, trong khi tôi thèm tự do như mấy cô bạn tôi đến phát điên, thì cũng chính mấy con người tràn trề tự do trong mắt tôi, đã từng suýt phát điên vì thèm có một gia đình nhỏ như tôi đang có.
Vậy là tôi lại tự nhủ: Tuổi 30, độc thân hay đã đầy đủ chồng con bìu ríu, cũng cứ phải sống thật vui với hoàn cảnh của mình. Tôi đã bảo mình như thế.
Xem thêm các bài viết liên quan: