Nằm bên chồng vẫn "lung lay" người cũ

Khi đang hạnh phúc bên chồng, tôi vẫn không thể thoát khỏi những giấc mơ về anh.

Đám cưới, điều mà bất cứ người con gái nào đang yêu cũng thường nghĩ đến, mong đợi khi đang mặn nồng, say đắm bên người mình yêu. Và họ sẽ hạnh phúc bất tận khi được chàng trai mình yêu thương ngỏ lời kết hôn, muốn cùng nhau đi đến tận cùng cuộc đời này!

27 tuổi, cái tuổi không quá muộn để tính đến chuyện kết hôn, nếu như bạn không có ý định lựa chọn cuộc sống độc thân. Và với tôi, người đang có một tình yêu mặn nồng kéo dài 4 năm cũng luôn mong muốn điều hạnh phúc nhất sẽ đến với mình.

Cách đây 4 năm, khoảng thời gian mà tôi không bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ yêu anh – một chàng trai trẻ, nông nổi, bồng bột. Vậy mà chẳng lâu sau đó, tôi đã nhận lời yêu anh, để rồi mối tình của chúng tôi kéo dài cho đến tận bây giờ.

Suốt 4 năm qua, dù cuộc sống rất êm đềm nhưng ít ai hiểu được tình yêu của chúng tôi đã phải trải qua nhiều thăng trầm, sóng ngầm như thế nào! Và ngay để cả người yêu tôi, chắc hẳn anh cũng không thể hiểu hết được.

Nhưng tôi viết câu chuyện này không phải kể về chuyện tình 4 năm của mình, mà muốn nói đến một người đặc biệt với tôi. Chàng trai đó, người tôi đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt, ngây thơ, trong sáng suốt thời gian dài. Có lẽ là khoảng 7 năm về trước, trước khi tôi quen anh – người yêu và sẽ là người sắp là chồng tôi.

Cũng giống như các em 9x bây giờ, ngày ấy khi tôi 14 tuổi – tôi cũng bắt đầu có thần tượng của riêng mình. Ban đầu là Britney Spears – nữ hoàng nhạc Pop, boyband Backstreet boys, rồi ảnh hưởng đam mê bóng đá của anh trai – tôi yêu thần tượng David Beckham – danh thủ đẹp trai, quyến rũ và nổi tiếng.

Rồi một ngày đẹp trời, tôi tình cờ gặp anh. Thực ra, anh ở cách nhà tôi chỉ vài trăm mét nhưng tôi rất ít để ý sự có mặt của anh, cho đến ngày hôm đó... Tôi cũng không hiểu cơ duyên nào đã khiến tôi chú ý đến anh - chàng trai đáng yêu có một sức hút mãnh liệt và cũng có rất nhiều điểm tương đồng với thần tượng của mình.

Tưởng rằng, chỉ là tình cảm đơn giản thế thôi nhưng không ngờ hình ảnh của anh lại có thể theo tôi suốt cuộc đời này. Đầu tiên chỉ là sự thích thú, yêu mến, dần dà tôi chú ý đến anh nhiều hơn, hình ảnh của anh quen thuộc với tôi đến mức, đôi khi thành linh cảm mỗi khi anh đến gần. Và có lẽ, tình cảm ấy đã nhanh chóng trở thành tình yêu trong trái tim mềm mỏng của tôi.

Nhưng với anh ngày ấy, tôi chỉ là một cô bé hàng xóm không có gì đặc biệt, không để lại cho anh ấn tượng gì. Tình cảm đó đã theo tôi theo năm tháng, lớn dần lên trong tâm hồn cô gái trưởng thành... và thứ tình cảm ấy đã dai dẳng đeo đẳng tôi cho đến tận bây giờ.

Một thời gian dài sau đó, khi tôi quen người yêu mình thì cũng là lúc tôi biết anh đã lập gia đình với một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang. Tôi cảm thấy mừng cho anh... nhưng lại buồn cho chính bản thân mình. Một chút luyến tiếc, một tình cảm đơn phương đã không thể và không có cơ hội để phát triển thành tình yêu đôi lứa. Mặc dù trước đây, tôi cũng có cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi, dù tình cảm đó không chân thật, có thể là giả dối thôi nhưng tôi vẫn vô cùng trân trọng và hạnh phúc.

Nằm bên chồng vẫn "lung lay" người cũ - 1

Anh lặng lẽ ngồi xa và im lặng dõi theo tôi (Ảnh minh họa)

Rồi tôi đắm chìm trong tình yêu mới, hạnh phúc mới và không nghĩ gì đến anh nữa... Nhưng bẵng đi một thời gian, tôi và anh lại vô tình gặp nhau và chúng tôi đã liên lạc, tâm sự về gia đình, cuộc sống... Bỗng chốc, tôi thấy chúng tôi gần gũi nhau hơn và tình yêu ngày nào lại sống dậy trong trái tim tôi.

Ban đầu, tôi cố gắng chối bỏ, cố gắng phủ nhận và từ chối tình cảm của anh - thứ tình cảm mà tôi đánh giá chỉ là "qua đường" hay "lấp chỗ trống". Tôi đã từng nghĩ rằng, phải chăng anh biết tôi quý anh nên anh mới "lợi dụng" tình cảm của tôi. Và tôi cũng cho anh biết rằng, tôi không còn một chút tình cảm già với anh hết. Tại thời điểm đó, với quyết định đó, có thể tôi đã đúng.

Và ngày cưới, ngày mong đợi nhất của tôi cũng đến. Tôi tận hưởng niềm hân hoan đó không chỉ trong niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn trong nỗi buồn, sự tiếc nuối cuộc sống tự do... và một chút còn vương lại trong quá khứ. Hay nói đúng hơn, tôi quyết định đi đến đám cưới như một nghĩa vụ, một lẽ tất yếu: Yêu là cưới.

Anh đến, tất nhiên không phải là khách không mời bởi tôi vẫn luôn xác định, dẫu không có duyên để thành bạn đời thì tôi vẫn muốn anh trở thành bạn của mình - ít nhất là một người bạn như biết bao người bạn bình thường khác, để tôi có cơ hội theo dõi anh, dõi theo hạnh phúc của anh...

Anh không vào nhà uống chén trà, ăn cái kẹo như đến dự bao đám cưới khác. Anh lặng lẽ ngồi một góc bàn từ xa và nhìn tôi trong im lặng. Tôi mặc chiếc váy cưới lộng lẫy và ở thời khắc đó, tôi là người con gái xinh đẹp nhất. Dẫu sao, tôi cũng thầm cảm ơn anh vì trước giờ đón dâu, anh cũng đã đến chúc mừng tôi.

Sau này, tôi vẫn cảm ơn vì sự xuất hiện của anh ngày hôm đó, cái ngày đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi - ngày tôi có chồng. Và cái ngày ấy cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong tình cảm của mình dành cho anh, để rồi sau đó, nó biến hóa thành một thứ tình cảm khác, không còn là tình yêu đơn phương... mà là một thứ tình cảm hoài niệm nhưng vẫn dai dẳng tồn tại trong những giấc mơ tôi.

Khi tôi lấy chồng, sinh con, tôi dành tất cả tình cảm của mình cho chồng và con. Tưởng chừng như trong trái tim tôi không còn chỗ cho anh - một hình bóng xa mờ trong quá khứ, đã nhạt dần theo thời gian. Những lần gặp nhau sau đó, anh cũng không để lại nhiều ấn tượng trong tôi như trước nữa. Tôi mừng thầm vì mình đã quên được anh...

Nhưng hình như tất cả những cảm nhận, suy nghĩ đó đều không đúng. Vì trong những giấc mơ hàng đêm, anh vẫn thường xuất hiện như vị khách không mời. Thường là những kỷ niệm đẹp giữa tôi và anh mà chưa bao giờ có trong cuộc sống thực tại. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại mơ mộng như thế? Giờ đây, tôi đã 29 tuổi, đã không còn trẻ nữa, đã là vợ và mẹ của một cô con gái... vậy mà tôi vẫn mơ mộng về anh sao? Chẳng là gì cả, tất cả là một giấc mơ - mà giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Thời gian gần đây, tôi dành nhiều thời gian để theo dõi facebook. Tôi đã gặp được rất nhiều bạn bè cũ, tâm sự với mọi người những lúc buồn, vui hay khó khăn trong cuộc sống. Và cũng vì thế, tôi được gặp anh, được nhìn thấy những hình ảnh anh và vợ hạnh phúc, lòng tôi cảm thấy vui và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Và tôi thầm cảm ơn anh vì anh đã, đang sống rất tốt, rất hạnh phúc bên vợ con - điều đó giúp tôi phải sống thật tốt với gia đình mình. Bởi giả sử, nếu anh sống không hạnh phúc thì tôi cũng không dám khẳng định được, mình sẽ không bị lung lay trước anh.

Với tôi, tình cảm kéo dài suốt 10 năm qua đó, hình ảnh của anh trong những giấc mơ... mãi mãi là một vị khách không mời mà tới. Tôi sẽ trở lại cuộc sống của mình, sẽ vun vén cho hạnh phúc riêng tư của mình và trở thành người vợ tốt, người mẹ mẫu mực với chồng và đứa con thơ của tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Trần ghi ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN